QĐND - Ngay sau ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945), quân và dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã sáng tạo nhiều cách đánh giặc. Tinh thần, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta rất cao, song ta gặp nhiều khó khăn do thiếu vũ khí, nhất là hỏa lực để tiêu diệt xe tăng, xe cơ giới và sinh lực địch. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các công binh xưởng là khẩn trương nghiên cứu, tự chế tạo vũ khí trang bị cho bộ đội, du kích đánh giặc.

Vào cuối năm 1945, Công binh xưởng Thủ Đức đã sáng chế ra loại pháo bắn đạn văng mảnh. Nòng pháo được làm bằng ống tuýp cỡ từ 80 đến 100mm, dài khoảng một mét. Những ống tuýp này lấy từ các cấu kiện của đầu máy xe lửa đã bị hỏng. Một đầu nòng được bịt kín, chỉ trích một lỗ nhỏ có thể luồn vừa đầu dây cháy chậm. Nòng pháo được đặt trên bệ bằng gỗ lim. Mỗi lần bắn, các chiến sĩ phải nhồi thuốc phóng và nạp đạn từ miệng nòng. Đạn cũng tự chế tạo bằng cách bao gói, mỗi gói chứa từ 40 mảnh đến 50 mảnh gang. Khi bắn thử pháo, mảnh đạn văng xa hơn 100m, phạm vi tỏa mảnh rộng đến 30m, có khả năng sát thương bộ binh địch.

Sau khi thử nghiệm, Công binh xưởng Thủ Đức đã chế tạo 3 khẩu pháo bằng những vật liệu trên, trang bị cho Chi đội 6 Giải phóng quân. Bộ đội Chi đội 6 đã sử dụng 3 khẩu pháo tự chế tạo này phục kích đánh địch ở Rạch Trà Chóp, tiêu diệt gần một trung đội địch, góp phần bảo vệ cơ quan Thành ủy và Ủy ban kháng chiến Đặc khu Sài Gòn - Gia Định đóng ở An Phú Đông.

CỬ LOAN