QĐND - Đã thành thông lệ, mỗi độ Xuân về, những người lính “Hội đồng ngũ 1960” của quê hương Thanh Miện, Hải Dương lại gặp mặt đầm ấm để ôn lại những kỷ niệm thời lửa đạn. Chứng kiến cuộc gặp mặt năm nay, chúng tôi thật sự xúc động trước những tình cảm mộc mạc, ấm áp, sâu sắc mà các CCB dành cho nhau.
Mùa xuân 54 năm trước, quê hương Thanh Miện tiễn đưa hơn 300 thanh niên ưu tú của “xứ Đông” lên đường nhập ngũ. Họ được biên chế vào Sư đoàn 320 và Sư đoàn 3 Sao Vàng. Nhiều chiến sĩ nhập ngũ năm ấy đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để đất nước được toàn vẹn, thống nhất. Những người may mắn trở về đến nay hầu hết mái đầu đã bạc trắng, nhưng năm nào cũng vậy, dù ở đâu, làm gì, đến ngày hội ngộ, họ cũng trở về để được sum vầy, ôn lại những kỷ niệm một thời chiến trận.
 |
|
Niềm vui của các CCB trong ngày gặp mặt.
|
Năm nay, cuộc hội ngộ được tổ chức tại nhà CCB An Minh Thúy, ở thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường. Từ nhiều ngày trước, CCB An Minh Thúy cứ khấp khởi mong ngày đón các đồng đội. Vợ con ông cũng tranh thủ chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, phông màn, thức ăn, đồ uống để buổi hội ngộ với đồng đội được trang trọng, chu đáo. Chia sẻ với chúng tôi, CCB An Minh Thúy xúc động cho biết: Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là được gặp gỡ đồng đội, để được sống lại những năm tháng chiến đấu, công tác bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nhường nhau từng miếng cơm, manh áo...
CCB Đỗ Đăng Dự, năm nào cũng luôn căn dặn các con thu xếp công việc để đưa ông về dự gặp mặt. Ông trải lòng: “Đêm trước tôi không thể nào ngủ được, cứ mong trời nhanh sáng để các con đưa về gặp mặt đồng đội”. Bà Bùi Thị Mai, vợ ông mấy hôm trước sức khỏe không được tốt, nhưng thấy ông vui, phấn chấn khi đến ngày được gặp gỡ đồng đội, bà cũng như khỏe ra, cùng ông về dự buổi hội ngộ này. Nhiều năm liền cùng chồng về dự, đến nay bà thấy mình như một thành viên của hội, bởi sự thân tình, ấm áp như không còn khoảng cách giữa các đồng đội của chồng.
Có dịp tham dự buổi gặp mặt “Hội đồng ngũ 1960” của quê hương Thanh Miện năm nay, điều khiến chúng tôi xúc động và cảm phục chính là phương châm hoạt động của hội. Ngoài việc thăm hỏi khi có việc hiếu, hỷ, khi ốm đau bệnh tật, các CCB còn động viên, giúp đỡ nhau làm kinh tế, dạy bảo con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo… Đặc biệt, nhiều đồng đội đã hy sinh, hoặc đã qua đời vì tuổi tác, sức khỏe, nhưng đến ngày gặp mặt, vợ con họ vẫn luôn có mặt tham dự, gặp gỡ sẻ chia với những đồng đội của chồng, cha, người thân của mình, như bà Nguyễn Thị Lịch, anh Ngô Văn Quý (vợ, con của CCB Ngô Văn Kếu, ở thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc)… Điều đó như “chất keo” gắn chặt hơn tình đồng đội của các CCB thời lửa đạn, khẳng định phương châm hoạt động của hội. Anh Ngô Văn Quý bộc bạch: “Được tham dự cuộc gặp mặt là điều hạnh phúc với tôi và gia đình. Mong các bác luôn mạnh khỏe để tham gia các lần gặp sau. Đó không chỉ là niềm vui, hạnh phúc bên đồng đội của bố tôi, mà sâu lắng hơn, ở đó tôi như có “những người cha thứ hai” của mình”.
Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT