Phóng viên (PV):
Tháng 12-2017, Bệnh viện Quân y 103 sẽ kỷ niệm ca ghép thận thứ 300. Đồng chí có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình trước sự kiện này?
Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Mạnh An.
Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Mạnh An: Đây là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 103-cái nôi của ngành ghép tạng Việt Nam, trong lĩnh vực ghép tạng.
Nhớ lại ca ghép thận đầu tiên vào ngày 4-6-1992, đó là một kỷ niệm không thể quên của Bệnh viện Quân y 103 nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung. Ca ghép được tiến hành trong bối cảnh nước ta buộc phải có chuyên ngành ghép tạng để cứu chữa bệnh nhân. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực phi thường của đội ngũ cán bộ, bác sĩ bệnh viện, cùng sự vào cuộc của ngành y tế, sự giúp đỡ của chuyên gia nước ngoài, ca ghép đã thành công.
Trong 15 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, vì nhiều lý do, cả nước chỉ ghép được gần 50 trường hợp. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, kỹ thuật ghép thận đã có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, cả nước đã có 18 trung tâm ghép tạng, chủ yếu là ghép thận, số lượng ca ghép tăng nhanh. Nếu như năm 1992, kỹ thuật ghép thận của ta thua thế giới khoảng 50 năm, thua khu vực châu Á 30 năm thì đến nay, ta đã tiệm cận trình độ thế giới. Các thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 103 và cả nước đã ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại trong tuyển chọn, mổ lấy thận, rửa thận, ghép thận, gây mê hồi sức và điều trị sau ghép, giúp bệnh nhân ghép hoàn toàn tỉnh táo, việc theo dõi, chăm sóc sau mổ thuận lợi hơn, thời gian hậu phẫu cũng được rút ngắn, chi phí giảm… Thời gian ghép thận hiện nay cũng được rút ngắn đáng kể, nhờ đó bệnh viện có thể ghép 2-3 cặp/ngày. Đáng nói là cuộc sống của hầu hết bệnh nhân sau ghép rất tốt. Có bệnh nhân đến nay đã được 24 năm nhưng vẫn mạnh khỏe, hiện là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; nhiều người là doanh nhân thành đạt… Đó thực sự là niềm hạnh phúc của đội ngũ thầy thuốc chúng tôi.
PV: Bài học thành công ở đây là gì, thưa đồng chí?
Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Mạnh An: Trước hết là tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường. Ca ghép thận đầu tiên phải nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, nhưng từ ca thứ hai, bệnh viện đã có thể thực hiện độc lập. Có được thành công này là do bệnh viện đã chủ động đưa cán bộ, bác sĩ đi đào tạo, học hỏi kinh nghiệm ở cả trong và ngoài nước, đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để vượt qua mọi khó khăn, làm chủ kỹ thuật. Ngoài ra, không thể không nói đến sự kết hợp quân dân y rất hiệu quả. Thời điểm đó, Bệnh viện Quân y 103 nhận được sự giúp đỡ rất thiết thực, kịp thời từ các bệnh viện dân y như trang thiết bị, hỗ trợ xét nghiệm…
Một ca ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh do bệnh viện cung cấp
PV: Thưa đồng chí, lĩnh vực ghép thận nói riêng và ghép tạng nói chung ở Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn gì?
Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Mạnh An: Về mặt kỹ thuật, hiện nay ghép thận của Việt Nam đã tiệm cận trình độ thế giới. Chúng ta đã thực hiện ghép thận từ người cho sống, người cho chết não, người cho chết tim… Ngoài ghép thận, Việt Nam đã thực hiện thành công ghép gan, ghép tim, ghép phổi, ghép tụy, ghép đa tạng… Thời gian tới, chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng ghép và chăm sóc sau ghép để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bệnh nhân.
Vấn đề đặt ra hiện nay là nguồn hiến tạng vẫn rất khó khăn. Nguồn hiến chủ yếu từ người cho chết não, nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu, trong khi đó mỗi năm nước ta có khoảng 5.000-6.000 người cần được ghép thận, khoảng 2.000-3.000 người cần được ghép gan… Giải quyết khó khăn này, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các cơ sở ghép tạng nhận được nhiều hơn nguồn tạng từ người cho chết não, người cho chết tim. Bên cạnh đó, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng phải hoạt động hiệu quả hơn nữa, thực sự là cầu nối để tiếp nhận và điều phối nguồn tạng hợp lý… Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước tiên tiến, tôi cho rằng, để giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm nguồn tạng thì cần tăng cường nguồn tạng từ người cho sống không cùng huyết thống. Theo đó, cần thành lập một quỹ mang tính quốc gia nhằm vận động người hiến tạng, đồng thời thực hiện bù đắp một phần sức khỏe cho người hiến tạng không cùng huyết thống. Làm tốt việc này sẽ vừa động viên được người hiến tạng, vừa tránh được sự “tiếp xúc” giữa người hiến và người nhận tạng, từ đó hạn chế tình trạng “mua-bán” tạng vi phạm pháp luật.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
TRUNG KIÊN (thực hiện)