Năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, tôi được Ban biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân giao nhiệm vụ đến gặp Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Lê Ngọc Hiền, đề nghị Thượng tướng viết bài cho Tạp chí. Tiếp tôi là vị tướng già, nguyên quyền Tham mưu trưởng trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Người đã sát cánh cùng các tướng lĩnh: Tư lệnh Văn Tiến Dũng, Chính ủy Phạm Hùng, Phó tư lệnh Lê Trọng Tấn, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Phó chính ủy Lê Quang Hòa ... vạch kế hoạch, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng lớn nhất trong lịch sử chiến dịch quân sự Việt Nam (tương đương 5 quân đoàn); hiệp đồng quân, binh chủng hùng dũng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Những những con số, chi tiết về so sánh lực lượng, vũ khí, trang thiết bị giữa ta và địch, ngày, giờ tiến công của các cánh quân, các hướng, mũi của từng đơn vị ... ông đều nhớ chính xác.
Ông nói cho tôi hay, các tài liệu lịch sử thường nói 5 cánh quân đột phá trên 5 hướng vào trung tâm thành phố. Nói như thế là đúng, nhưng chưa đầy đủ. Ông bảo, khi xây dựng kế hoạch cũng như khi chỉ đạo thực hiện, Bộ chỉ huy chiến dịch đã đề ra 6 cánh quân đột phá thọc sâu trên 6 hướng, đánh chiếm 6 cụm mục tiêu chủ yếu. Đấy là, Dinh tổng thống; Bộ tổng tham mưu ngụy; căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh quân dù; cụm cảng hải quân và Bộ tư lệnh hải quân; Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô; Tổng nha cảnh sát.
Còn 6 cánh quân, theo lời ông kể, bao gồm:
Một là: Cánh quân đông nam do Quân đoàn 2 đảm nhận, đột phá từ hướng đông nam đánh chiếm cụm mục tiêu Bộ tư lệnh hải quân, cảng hải quân và thương cảng. Song khi thực hiện lại thọc sâu nhanh hơn, đã chiếm dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
Hai là: Cánh quân chính đông do Quân đoàn 4 đảm nhiệm, đột phá từ phía đông theo đường số1, được chỉ định đánh chiếm cụm mục tiêu Dinh tổng thống và tiếp quản, quân quản thành phố... Song quá trình tiến công bị địch ngăn chặn, tiến chậm nên tiếp nhận bàn giao Dinh tổng thống và tiếp quản thành phố.
Ba là: Cánh quân phía bắc do Quân đoàn 1 đảm nhiệm, đột phá đánh chiếm cụm mục tiêu Bộ Tổng tham mưu địch.
Bốn là: Cánh quân phía tây Bắc do Quân đoàn 3 đảm nhiệm, đột phá đánh chiếm căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh không quân, Bộ tư lệnh quân dù.
Năm là: Cánh quân tây Nam do Đoàn 232 đảm nhiệm, đột phá từ hướng tây Nam, cắt đứt lộ 4, đánh chiếm Bộ tư lệnh biệt khu Thủ đô.
Sáu là: Cánh quân chính nam gồm 2 trung đoàn độc lập số 88 và 28 do đồng chí Bảy Thắng chỉ huy, từ nam Long An vượt qua Cần Giuộc, Cần Đước, qua Cầu Chữ Y (nam thành phố), đánh chiếm Nha cảnh sát.
 |
Thượng tướng Lê Ngọc Hiền đặc biệt xúc động khi kể về những gương chiến đấu anh hùng, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta mà ông trực tiếp chứng kiến hay nghe các cấp chỉ huy các cánh quân báo cáo. Ông kể, bọn địch như “chó cùng cắn dậu”, rất ngoan cố. Ta phải đổ biết bao máu xương mới cắm được cờ chiến thắng lên Dinh Độc Lập và các cụm mục tiêu khác, chứ đâu phải khi nghe tổng thống ngụy Dương Văn Minh ra lệnh ngừng bắn là chúng “bó giáo quy hàng” ngay. Lấy ví dụ, trận chiến đấu của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 đánh vào phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó phát triển sang Bộ tổng tham mưu ngụy... Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, giằng co suốt từ 4 giờ đến 8 giờ sáng ngày 30-4, Trung đoàn bị bọn địch ở khu vực Quang Trung ngăn cản quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, giành đi, giật lại từng căn nhà, ngõ phố, bị địch bắn cháy mất 3 xe tăng và thương vong một số mà vẫn chưa tiến lên được. Do Trung đoàn 24 chiếm được ngã tư Bảy Hiền, Sư đoàn 10 cho Trung đoàn 28 hình thành đội hình thọc sâu nhiều thê đội, lợi dụng các mũi Trung đoàn 24 đánh nhau với địch, vòng tránh theo sự hướng dẫn của 7 đồng chí tự vệ Thành, cùng nhân dân tìm đường đánh vào Bộ tổng tham mưu ngụy. Ngay trong quá trình phát triển, bọn địch ngoan cố chống cự lại. Chúng cố thủ trên các nhà gác, cả ở hai bên đường Trương Minh Ký bắn xối xả vào đội hình bộ đội ta. Anh em phải sử dụng 12,7 mm trên xe và hỏa lực bắn thẳng vào đội hình kiềm chế của địch. Đến 10 giờ 30 phút, Đại đội Anh hùng của Tiểu đoàn 3 mới tới được đại lộ Võ Tánh, cách cổng Bộ tổng tham mưu ngụy chưa đầy 200m. Thấy quân ta, địch huy động xe tăng, xe bọc thép từ bên trong lao ra bịt cổng. Ta phát hiện, lập tức chiếc xe tăng 819 do Đại đội phó Đỗ Hồng Kỳ chỉ huy nhả đạn bắn cháy chiếc xe tăng địch đi đầu, những chiếc đi sau bỏ chạy vào trong. Thế là cả xe tăng và bộ binh địch cùng lần lượt bỏ trốn. Thừa lúc địch đang hoang mang, Đại đội 10 và Đại đội 5 xe tăng của Trung đoàn 273 nhanh chóng hiệp đồng chặt chẽ cho nhau tiến công. Tuy bị quân ta đánh rát, một số tên địch vẫn ngoan cố dựa vào ngóc ngách từng căn nhà, đoạn đường bắn lén quân ta. Một số đồng chí nữa đã anh dũng hy sinh trong đánh địch trong thời khắc cận kề chiến thắng. Đến tận 11 giờ 30 phút, hai đồng chí Nguyễn Duy Tân và Trần Lực mới trèo lên được hành lang cao nhất của bộ Tổng Tham mưu ngụy, hạ cờ địch và treo lên lá cờ Quyết chiến, quyết thắng của ta lên.
 |
Giờ đây, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền đã về cõi vĩnh hằng. Tưởng nhớ đến ông, tôi mang bài viết cuối cùng của ông đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra đọc lại... và ghi ra những điều ông kể về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nguyễn Thế Vỵ