QĐND - Sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình, quê hương của mẹ Suốt), năm 1961, Nguyễn Công Ở tạm biệt con thuyền và nghề đánh bắt hải sản lên đường tòng quân đánh giặc. Anh được bổ sung vào lực lượng hải quân, thuộc Lữ đoàn 125, đóng quân tại vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Từ đầu năm 1964, thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Lữ đoàn 125 cấp tốc đẩy mạnh việc tổ chức, thành lập những chuyến tàu đưa vũ khí, hàng hóa vào chiến trường miền Nam. Những con tàu trong các chuyến đi này đều có số hiệu, nhưng vẫn được gọi là "tàu không số", nhằm bảo đảm bí mật tuyệt đối phiên hiệu các đơn vị thực thi nhiệm vụ đặc biệt này. Đã có nhiều chuyến đi của những con tàu không số trở về thắng lợi, nhưng cũng không ít con tàu đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả cùng những chiến sĩ hải quân anh hùng quả cảm. 

Dũng sĩ cứu tàu Nguyễn Công Ở. Ảnh tư liệu

Tháng 10-1964, Hạ sĩ Nguyễn Công Ở được điều xuống tàu 41 để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tám thủy thủ trên con tàu đặc biệt này, mỗi người đến từ những miền quê khác nhau: Bắc có, Nam cũng có và cũng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nguyễn Công Ở lúc này mới 22 tuổi. Trước ngày tàu xuất bến, trong buổi gặp mặt các thủy thủ, đồng chí Phúc, Chính trị viên tiểu đoàn nói: “Rất có thể, với chuyến đi này, các đồng chí sẽ không trở về. Nhưng các đồng chí phải dũng cảm, thông minh xử lý tình huống để đưa hàng đến đích. Miền Nam đang nóng lòng đợi hàng của miền Bắc. Đó là nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi đảng viên, chiến sĩ hải quân”. Với ý chí và lòng quyết tâm cao, đồng chí thuyền trưởng thay mặt mọi người, hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dẫu có thể hy sinh. 

Tuần sau, Đài Tiếng nói Việt Nam báo tin có đợt gió mùa mới. Khi gió mùa tràn xuống, hoàng hôn trùm bóng tối lên biển rất nhanh. Đó là lúc chiếc tàu không số mang ký hiệu 41 nhổ neo tiến ra biển cả. Ban đầu, những con sóng lừng như bàn tay khổng lồ của con quái vật từ trong lòng biển tâng tàu lên, hạ tàu xuống trong một trò chơi quái đản. Rồi những con sóng trào lên, dữ dội trùm xuống mặt tàu. Con tàu vẫn lách ngọt, vun vút lao đi giữa trùng vây của sóng cả dữ dằn. Đến ngày thứ ba, tàu đang chạy bỗng trên trời xuất hiện máy bay trinh sát của Mỹ. Chúng hạ độ cao để quan sát. Do tàu kéo cờ ngụy quyền Sài Gòn và mặt khoang đầy lưới chài nên chúng liền bỏ đi. Một lúc sau, tàu đang chạy bỗng khựng lại, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Con tàu đã trườn lên bãi đá ngầm, thuộc hòn Đông của quần đảo Hoàng Sa. 

Chi bộ hội ý cấp tốc và quyết định, bằng mọi giá phải cứu con tàu. Nguyễn Công Ở là người giỏi lặn sâu nhất xung phong nhảy xuống nước để quan sát thực trạng địa hình. Phương án đầu tiên là phải giằng con tàu, không để sóng to đẩy dạt vào bãi đá. Theo đó, anh dùng dây cáp 30mm buộc vòng một khuỷu đá ngầm làm neo để trên tàu siết chặt, giữ tư thế cho tàu khỏi trườn đi. Nhờ thế, con tàu được tại vị. Khi biển đã giảm gió, Nguyễn Công Ở lại lặn sâu, dùng xà beng để phá san hô, tạo thành một khe hở rộng cho cánh quạt có thể hoạt động. Đợi triều lên, tàu nổ máy và lùi ra. Sau hai ngày vật lộn, con tàu thoát khỏi bãi đá ngầm trong niềm vui khôn tả của thủy thủ đoàn. 

Tàu 41 lại tiếp tục hành trình, nhằm hướng Tây, Tây Nam, thẳng tiến. Qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng tàu tập kết ở một kênh rạch của tỉnh Cà Mau theo kế hoạch. Nguyễn Công Ở lại có sáng kiến: Buộc dây trên ngọn cây cao làm hệ thống ròng rọc để đưa hàng lên khoang, vừa nhanh, vừa đỡ mất sức. Vì thế, hàng, vũ khí giải phóng nhanh. Đêm hôm sau tàu lại ra khơi, trở về đất Bắc an toàn. 

Mấy tháng sau, một hôm đang cùng các thủy thủ sửa chữa tàu tại đốc tàu ở Cát Bà thì Nguyễn Công Ở nhận được điện của chỉ huy lữ đoàn báo cấp tốc trở về Hải Phòng. Trên con tàu trở về đất liền, anh suy nghĩ miên man, không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Khi đến nơi, Chính ủy Lữ đoàn vui vẻ bắt tay và nở một nụ cười, xua tan bao nỗi lo âu trong lòng Nguyễn Công Ở: 

- Đồng chí có quà!    

- Dạ, ai gửi, thưa thủ trưởng? - Nguyễn Công Ở hỏi lại.  

Chính ủy trao hộp nhỏ và nói: 

- Của Bác Hồ gửi tặng đồng chí đó!   

Nguyễn Công Ở ngỡ ngàng và xúc động, sung sướng mở hộp chiếc vuông vuông màu mỡ gà. Anh thấy bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng. Đồng hồ có hai chữ Nga, dịch ra là “Chiến thắng”, phía nắp có khắc mấy chữ “Bác Hồ tặng”. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị cho anh biết, đây là quà của một nhà máy sản xuất đồng hồ ở Mát-xcơ-va tặng Bác Hồ trong một lần Người sang Liên Xô công tác. Nghe báo cáo lại thành tích chuyến đi của tàu 41 vào Cà Mau tháng 10-1964, trong đó có chiến công cảm tử cứu tàu gặp nạn trên quần đảo Hoàng Sa và sáng kiến giải phóng hàng nhanh của Nguyễn Công Ở, Bác Hồ đã gửi tặng anh món quà này.

Chiếc đồng hồ mạ vàng Bác tặng là kỷ vật luôn nhắc nhở anh Nguyễn Công Ở hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Năm 1983, anh ra quân, trở về quê nhà và làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Năm 1986, anh đã gửi tặng kỷ vật thiêng liêng này cho phòng truyền thống Lữ đoàn 125. Anh nghĩ rằng, kỷ vật này là kỷ niệm chung một thời đạn bom máu lửa của đơn vị. Chiếc đồng hồ mạ vàng của Bác Hồ tặng chiến sĩ Nguyễn Công Ở hiện đang được trưng bày tại phòng truyền thống Lữ đoàn 125 với những dòng thuyết minh trang trọng. 

Do mắc bệnh hiểm nghèo, Nguyễn Công Ở đã qua đời năm 2005. Câu chuyện trên, tôi được anh kể cho nghe rất nhiều lần khi anh còn sống. Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đến thăm gia đình anh như những ngày nào. Căn nhà nhỏ nằm bên cầu Nhật Lệ giữa thành phố Đồng Hới tấp nập, hối hả, tôi vẫn nhận ra đâu đó gương mặt thân quen của người chiến sĩ hải quân quả cảm, thông minh trong những năm tháng tham gia vận tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển thời chống Mỹ. 

Hồ Ngọc Diệp