QĐND - Chuyện xảy ra cách đây đã gần hai chục năm rồi, nhưng cứ mỗi mùa giao quân hằng năm, nhìn các chiến sĩ mới khoác trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải thì tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm ca gác đầu tiên trong đời quân ngũ của mình.

Chuyện là hôm mới nhập ngũ về đơn vị, chỉ huy trung đội phân chỗ nằm, mỗi người một giường. Tôi được sắp xếp nằm trên giường tầng hai, giữa hai đồng chí khác mà tôi chưa kịp quen biết. Định lên xin cán bộ cho tôi nằm gần các bạn người cùng xã nhưng nghĩ lại ngại, thôi thì tổ chức phân đâu nằm đó, trước lạ sau quen. Trong người có sẵn ít tiền được người thân và bạn bè cho hôm chia tay, tôi cứ sợ mất vì hòm tủ không có. Ngay tối đầu tiên tôi được giao gác ca từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Từ 21 giờ 30 phút đã có kẻng và còi của trực ban báo đi ngủ. Vừa là lần đầu xa nhà, lại lạ giường nên tôi không sao chợp mắt nổi, đầu cứ miên man nghĩ đủ điều. Chợt nhớ đến chiếc ví mang theo và hai tân binh nằm cạnh mình có vẻ “xương xương”, tôi lại sợ khi mình ngủ say, bị “chôm” mất ví thì gay.

Đến gần 12 giờ đêm, tôi liền nhẹ nhàng mang quần áo và ví tiền mò xuống giường Nam, người bạn cùng làng nằm ngủ cho yên tâm. Cứ tưởng là chuyện đơn giản, nào ngờ khi gọi gác không thấy tôi, cán bộ tiểu đội, trung đội cứ nghĩ tôi đào ngũ liền báo động để tìm. Khi tiếng còi báo động dồn dập phát ra, rồi tất cả vào vị trí tập trung, tôi và Nam mới vỡ lẽ mọi chuyện. Ngay sau đó trung đội được giải tán ai về giường ấy, riêng tôi được Trung đội trưởng gặp riêng để nhắc nhở.

Tối hôm sau, vào giờ sinh hoạt đơn vị, tôi còn bị chỉ huy phê bình về tính tự do, tùy tiện. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chỉ vì tôi mà cả trung đội phải mất ngủ. Tôi thật đáng trách. Dù chỉ bị phê bình, nhắc nhở, nhưng tôi rất ân hận và tự hứa phấn đấu tốt để lấy lại niềm tin của đồng đội.

Mỗi khi nhớ về quá khứ, về những những ngày trong quân ngũ, tôi luôn nhớ đến ca gác đầu tiên...

ĐÀO DUY TUẤN