QĐND - Cơn mưa cuối thu bất ngờ ập tới, khiến cả trung đội lúng túng, vì khi từ doanh trại đi, trời vẫn nắng, nên chẳng ai mang theo áo mưa. Công việc tu bổ bãi tập vẫn còn ngổn ngang, nếu cho bộ đội nghỉ lúc này thì không thể hoàn thành. Lời nhắc nhở của Đại đội trưởng Hiệp trong bữa cơm sáng: “Nhớ đôn đốc anh em làm cho xong trong buổi sáng, không để công việc dây dưa đến chiều, đi lại vất vả…” khiến Bình không dám trễ nải.

Mới ra trường, đây là lần đầu tiên Bình được giao chỉ huy trung đội đi làm nhiệm vụ độc lập ngoài đơn vị, không thể không hoàn thành nhiệm vụ trở về…

Nghĩ vậy, Bình liền trấn an trung đội: Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa... các đồng chí cố gắng làm xong rồi về. Để động viên trung đội, Bình xuống hào cùng làm với anh em. Thấy trung đội trưởng hạ quyết tâm, các tiểu đội trưởng, tiểu đội phó cũng hùa theo ủng hộ. Tiến độ công việc thêm khẩn trương, dưới trời mưa như trút nước...

Gần trưa trời tạnh, kéo theo gió lạnh tràn về. Công việc cũng đã hoàn thành. Nhưng thay vì vui mừng với công việc đã hoàn thành, Bình thấy lo lắng khi nghe thấy những tiếng hắt hơi, ho hắng của chiến sĩ. Vài chiến sĩ đi trong đội hình trung đội đôn đốc nhau đi nhanh về doanh trại cho đỡ lạnh…

Sức khỏe của chiến sĩ mới chưa qua rèn luyện, lao động vất vả, lại bị ngấm nước mưa sau nhiều giờ, nên đổ bệnh ốm hàng loạt. Người nhẹ thì ho hắng, sổ mũi, người nặng thì nóng sốt rên hừ hừ… Nhìn trung đội mất sức chiến đấu, Bình vô cùng ân hận.

Người đầu tiên phê bình, nhắc nhở Bình không ai khác là Đại đội trưởng Hiệp. Theo anh, thì Bình chỉ là người “chỉ đâu đánh đấy”, không linh hoạt chỉ huy bộ đội tránh mưa để cả đơn vị bị ốm, ảnh hưởng đến kế hoạch, công việc của đơn vị những ngày tiếp theo. Rồi anh còn phân tích, đã là người chỉ huy thì phải biết thương yêu, lo lắng cho sức khỏe của chiến sĩ, nhất là anh em mới nhập ngũ về đơn vị được vài ngày…

Những lời nhắc nhở của chỉ huy khiến Bình thấy ấm ức trong lòng. Bình cũng thương yêu chiến sĩ của mình lắm chứ, nhưng “tình ngay lý gian”, Bình không biết phải mở lời từ đâu và giải thích thế nào để chỉ huy hiểu cho mình…

Sự việc được thông tin đến chỉ huy tiểu đoàn, rồi trung đoàn cũng biết. Mọi người đều lo lắng vì đợt huấn luyện chiến sĩ mới sắp bắt đầu. Bình tiếp tục nhận thêm những lời phê bình, nhắc nhở gay gắt, nặng nề…

Chuyện xảy ra đã lâu. Bây giờ Bình đã là một trung đoàn trưởng năng nổ và dày dạn kinh nghiệm. Kể lại chuyện này với tôi, Trung đoàn trưởng Bình mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ cấp dưới, nhất là những sĩ quan trẻ mới ra trường, cần linh hoạt, sáng tạo, để không mắc phải sai lầm như anh đã từng trải qua…

VŨ XUÂN DÂN