Bên trạm radar, máy đã mở. Những âm thanh ì ầm vang lên hòa lẫn giữa cây lá mây trời. Trạm radar nằm cheo leo bên sườn núi, giữa ngút ngàn sắc xanh điệp trùng. Chỉ có lá cờ đỏ trước sân trạm bay phấp phới, đẹp tựa một chấm son. Xe chạy gần hơn, chúng tôi mới thấy rõ giàn ăng-ten đang quay đều đều thu phát tín hiệu.

Đài radar VRS-2DM được thiết kế và sản xuất bởi Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel. Ảnh: THU HƯƠNG 

Trong phòng trực, tiếng máy chạy ro ro, tiếng manip dồn dập vang lên điệp khúc “tịch... tà...”. Kíp trực đang khẩn trương thu tín hiệu chính xác, kịp thời. Tôi đứng lặng bên ngoài hành lang phòng trực, nhìn qua ô cửa sổ. Qua máy đối không, những khẩu lệnh chỉ huy điều hành vang lên ngắn gọn, dứt khoát. Lúc này, nữ nhân viên tiêu đồ thu tình báo từ các đài radar đi tiêu trên bảng tiêu đồ. Ngay sau đó, nhân viên phát thanh đọc tình báo radar. Trên cơ sở số liệu ghi chép, nhân viên báo vụ truyền số liệu về sở chỉ huy. Tất cả thành phần trong kíp trực phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy đang vận hành chính xác.

Nhìn gương mặt của những nữ quân nhân, tôi thấy rõ sự tập trung cao độ. Mỗi ca trực phải hiệp đồng chặt chẽ, tỉ mỉ. Thu tín hiệu sai sẽ ảnh hưởng đến việc ra lệnh của người chỉ huy. Thế nên, các chị phải gắng sức, tập trung để có được thông tin chính xác. Đã vào phòng trực, mọi chuyện riêng đều gạt sang một bên, khi ấy chỉ có mục tiêu, tình báo, tín hiệu. Công việc mang tính đặc thù cao, áp lực lớn đè nặng lên vai những nữ quân nhân. Căng thẳng, vất vả, nhưng không ai nản lòng. Các chị động viên nhau quyết tâm bám máy, bám đài, làm tròn nhiệm vụ.

Kết thúc phiên ban, kíp trực bàn giao, về phòng nghỉ. Khi ấy, tôi mới thấy gương mặt các chị giãn ra, ngời lên những nét dịu dàng. Không còn tình báo, tín hiệu, không nghe khẩu lệnh với âm thanh “tịch... tà...” ù ù bên tai. Đường xuống núi chim ríu ran trên tán lá keo, hoa sim rung rinh cánh tím. Những thanh âm trong trẻo ấy đã xua đi bao căng thẳng, mệt nhọc từ công việc. Các chị nhẹ bước khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Câu chuyện đời thường sau ca trực mới có dịp tỏ bày, giúp tôi hiểu thêm về điều kiện, hoàn cảnh của từng người.

Bóng chiều đã ngả sau rặng keo già, tôi chia tay các nữ quân nhân. Xe đã rời xa mà trong tôi vẫn lưu lại hình ảnh những người phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng nhưng rất mạnh mẽ, can trường. Họ đã gắn bó cả cuộc đời bên cánh sóng radar, lặng thầm góp sức “canh trời”.

THƯ NGỌC