Có lực lượng mạnh và kế hoạch vây đánh chặt chẽ, quân Pháp hí hửng tưởng dễ dàng "nghiền nát" lực lượng đối phương và thực hiện trót lọt ý đồ của cuộc càn quét...
Đầu tháng 3-1951, quân Pháp trên chiến trường Bình Trị Thiên, sử dụng 2 binh đoàn Bút-tin và Sốc-kên với quân số lên đến hơn 2.500 tên mở cuộc càn quét quy mô lớn vào Thanh Hương-Vĩnh Xương (Phong Điền-Quảng Trị), với âm mưu dồn cán bộ và nhân dân ta vào một khu vực rồi "cất lưới" bắt gọn. Có lực lượng mạnh và kế hoạch vây đánh chặt chẽ, quân Pháp hí hửng tưởng dễ dàng "nghiền nát" lực lượng đối phương và thực hiện trót lọt ý đồ của cuộc càn quét.
Nắm được ý đồ của địch, ngay trong đêm 10-3, Trung đoàn 95, Trung đoàn 101 nhận lệnh khẩn trương hành quân vượt 30 cây số đến khu vực tác chiến. 8 giờ sáng ngày 11, Trung đoàn 95 đã có mặt đầy đủ tại địa bàn quy định thì cũng là lúc mũi tiến quân của binh đoàn Sốc-kên đang ào ạt tràn tới. Sau mấy lần tấn công vào làng không thành, Sốc-kên cho lính lùi ra, dùng máy bay, pháo binh bắn phá rồi thúc quân ào ạt tiến tới. Các chiến sĩ Trung đoàn 95 và du kích xã Vĩnh An kiên cường chiến đấu, tiếp tục bẻ gãy 7 đợt xung phong của địch. Trời đã chuyển dần sang chiều, Ta-bút (chỉ huy trưởng miền Bắc "Trung Việt") ngồi trên máy bay Mo-ran quần lượn trên bầu trời Hải Lăng, Phong Điền điều khiển trận càn hết sức sốt ruột thấy binh đoàn Sốc-kên tiến chậm như rùa. Gần 8 tiếng đồng hồ giao chiến, Sốc-kên vẫn không vượt qua nổi Mỹ Xuyên, Vĩnh An để tới Thanh Hương, Vĩnh Xương hợp điểm theo kế hoạch hắn đã vạch sẵn. Đâm lao phải theo lao, Ta-bút lập tức lệnh cho hai máy bay B26 từ Đông Hà lao đến cùng các trận địa pháo dồn dập ném bom, bắn phá vào Vĩnh An, hòng tạo cơ hội cho bộ binh địch lui về sau củng cố lại đội hình để tổ chức một cuộc tiến công "dứt điểm". Nhưng quyết định này của hắn lại là một sai lầm về chiến thuật, mà điểm xuất phát của nó vẫn là chủ quan, đánh giá không đúng tinh thần chiến đấu dũng cảm, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong bom đạn mù mịt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 và du kích Vĩnh An vẫn tỉnh táo nhận ra sự bối rối của địch. Tranh thủ thời cơ lúc địch vừa cho quân lui ra, chỉ huy Trung đoàn 95 đã "tương kế tựu kế" hạ một quyết tâm táo bạo: "Chuyển sang phản công ngay". Dưới những lũy tre làng, các chiến sĩ ta lưỡi lê sáng quắc nhảy vọt lên khỏi chiến hào đuổi đánh quân giặc. Tiểu đoàn 227 lập tức vượt sang bờ nam sông Vĩnh Định, xung phong mãnh liệt, tạo một mũi phối hợp tuyệt đẹp đánh vào sườn quân địch. Bị ép mạnh trên ba hướng, binh đoàn Sốc-kên chỉ còn biết lùi và lùi… chúng lùi thẳng một mạch về tới Ưu Điềm, từ quan đến lính không còn bụng dạ nào nghĩ tới chuyện kéo về Thanh Hương, Vĩnh Xương để "cất lưới" nữa. Quá một phần ba lực lượng của chúng đã bị ta loại khỏi vòng chiến đấu.
Khiếp sợ trước sức đánh trả mãnh liệt của các lực lượng vũ trang ta, tên Đại úy Ma-ry (trong trại giam sau này) đã phải thốt lên: "Đối phương có những chiến binh tuyệt vời…".
LÊ VĂN GIANG