- Bài 4: Phanh phui!
Thứ tư, 09/07/2008, 16:07 (GMT+7)

Tiền của Khan đến từ đâu? Tất nhiên bằng việc bán kỹ thuật hạt nhân! Năm 1987, Khan bắt đầu móc nối bán thiết bị ly tâm và bản thiết kế cho Iran. Phi vụ được gút trong buổi gặp ở Dubai giữa hai tay chân Khan và ba người Iran mà một người trong đó là Mohammad Eslami (lúc đó là viên chức hàng đầu lực lượng Vệ binh cách mạng Iran). Thương vụ thứ hai được tiến hành năm 1994, trị giá khoảng 8 triệu USD. Khan thậm chí mua một căn hộ tại Dubai để tiện điều hành mạng lưới mua bán kỹ thuật hạt nhân.

Mở rộng thị trường

Điều tra viên IAEA (Cơ quan nguyên tử năng quốc tế thuộc LHQ) cho biết, Teheran từng tổ chức ít nhất 13 cuộc gặp từ năm 1994-1999 với đại diện Khan (“đối tác” Iran từng bỏ lại căn hộ Khan ở Dubai hai chiếc cặp với 3 triệu USD tiền mặt).

Suốt thập niên 1990, Khan bắt đầu “mở rộng thị trường” khi đích thân đến nhiều nước, từ châu Phi, Trung Á đến Trung Đông để chào bán kỹ thuật hạt nhân. Năm 1997, đại diện Libya móc nối đường dây Khan với đề nghị mua kỹ thuật ly tâm với giá 100 triệu USD...

Vụ Khan tiếp tục là gút mắt chưa tháo gỡ trong quan hệ Mỹ-Pakistan

Cụ thể, đường dây buôn kỹ thuật hạt nhân Khan được thiết lập như thế nào? Một trong những cánh tay mặt của Khan là Buhary Sayed Abu Tahir, người Sri Lanka mà Khan gặp lần đầu tiên tại Dubai giữa thập niên 1990.

Là mắt xích chính trong đường dây Khan, Tahir di chuyển như con thoi giữa Kuala Lumpur (vợ đương sự là người Malaysia) và Dubai. Từ các đầu mối liên lạc ở Malaysia, Tahir sắp xếp việc sản xuất các thành phần thiết bị ly tâm tại Công ty Scomi Precision Engineering.

Tại Dubai, Tahir dựng công ty bình phong SMB Computers. Thế là thành phần thiết bị ly tâm được sản xuất tại Scomi sẽ được bán cho Libya thông qua SMB, được trá hình là “máy móc, thiết bị cũ”... Abdul Qadeer Khan không hề biết rằng tình báo phương Tây trong đó có CIA đã cài được người vào đường dây buôn lậu mình.

Cuối cùng, ngày 4-10-2003, lực lượng tuần dương Ý khởi hành từ thành phố cảng Taranto được lệnh truy bắt một con tàu mang cờ Đức tên BBC China trên đường đến Libya. Đây là chiến dịch hợp tác giữa CIA và MI6 (tình báo Anh). Trên tàu, người ta phát hiện 5 container lớn được đóng cẩn thận mà trong đó là máy móc-thiết bị chuyên dụng dùng sản xuất kỹ thuật ly tâm được sản xuất bởi Công ty Scomi của Tahir.

Một nguồn tin Libya cho Time biết tay nội gián được cài vào đường dây Khan có thể chính là Tahir chứ không ai khác! Tuy nhiên, tháng 5-2004, Tahir bị bắt tại Kuala Lumpur. Nhân vật này đã cung cấp vô số thông tin về những thương vụ bạc triệu của Khan…

Hai ngày sau khi tuần dương Ý khám xét tàu BBC China, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Richard Armitage đến Islamabad gặp Tổng thống Pervez Musharraf, yêu cầu Pakistan xóa sổ đường dây của Khan. Tuy nhiên, Musharraf tìm cách thoái thác, sợ rằng Khan lật tẩy nhiều gương mặt viên chức quân đội cấp cao Pakistan cũng tham gia vào các phi vụ buôn lậu.

Cuối tháng 1-2004, dưới sức ép Mỹ, Chính phủ Pakistan bắt hơn 10 khoa học gia thuộc Phòng thí nghiệm nghiên cứu Khan (KRL), trong đó có cựu Tổng Giám đốc KRL Mohammed Farooq, Thiếu tá Islamul Haq (từng làm việc cho Khan) và bản thân Khan. Ngày 4-2-2004, Khan chính thức thừa nhận vụ việc (trong lá thư đọc trên truyền hình).

Tháng 5-2006, Tiểu ban giải trừ quân bị và khủng bố quốc tế thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần với chủ đề The A.Q. Khan Network: Case Closed? (Mạng lưới Abdul Qadeer Khan: Vụ án đã khép lại?) trong đó đề nghị Pakistan nộp Khan cho Mỹ để được thẩm vấn. Tháng 6-2006, Thượng viện Pakistan bác bỏ yêu cầu Mỹ.

Tháng 12-2006, Ủy ban vũ khí giết người hàng loạt Thụy Điển, dưới sự điều hành của Hans Blix (nguyên Giám đốc Cơ quan nguyên tử năng quốc tế, IAEA, Liên Hợp Quốc) cùng Ủy ban thanh sát vũ khí giết người hàng loạt LHQ (UNMOVIC) kết luận rằng Khan không thể hành động đơn lẻ mà “không có sự nhận biết của Chính phủ Pakistan”.

Đến nay, Abdul Qadeer Khan vẫn bị quản thúc tại gia (kể từ năm 2004). Chính phủ Pervez Musharraf tiếp tục tảng lờ trước đề nghị trong việc điều tra Khan từ Washington. Cuối tháng 6-2008, Islamabad thậm chí nói rằng tiến trình điều tra Khan đã khép lại và họ chẳng biết gì liên quan các bản thiết kế vũ khí nguyên tử được phát hiện trong các máy tính liên quan đường dây Khan.

Kiểm soát cho hòa bình thế giới

Cần nói thêm, nguy cơ hạt nhân hiện vẫn lơ lửng trên đầu an ninh thế giới. “Hiện nay, chẳng có bí mật gì trong kỹ thuật chế bom nguyên tử cả” - nhận xét của Matthew Bunn, chuyên gia hạt nhân tại Trường Chính phủ John F. Kennedy (thuộc Đại học Harvard).

Trong bài viết mang tựa No Experience Necessary (Không cần kinh nghiệm) trên chuyên san Bulletin of the Atomic Scientists, tác giả Dan Stober thậm chí viết rằng bất kỳ nhà vật lý nào, không cần kiến thức hạt nhân, cũng có thể chế bom nguyên tử.

Cách đây 40 năm, chuyện này từng xảy ra tại Mỹ, thời điểm mà thế giới chỉ có 5 cường quốc hạt nhân (Mỹ, Liên Xô, Pháp, Anh và Trung Quốc), khi Mỹ bí mật tuyển mộ một số nghiên cứu sinh tiến sĩ cho dự án hạt nhân.

Trong thực tế, việc chế tạo hạt nhân không phức tạp như thường nghĩ. David Lilienthal - chủ tịch Ủy ban năng lượng nguyên tử - từng khẳng định hồi năm 1948 rằng “công thức bí mật” của quy trình chế bom hạt nhân thật ra “chẳng gì hơn là một sự lừa phỉnh kinh khủng cố tình dựng lên nhằm làm khiếp vía dân chúng cũng như đối phương”.

Tại Phòng thí nghiệm phóng xạ Lawrence (sau này đổi thành Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore), nhóm nghiên cứu thiết kế bom nguyên tử cũng thừa nhận việc chế tạo vũ khí hạt nhân chẳng bí hiểm gì, đơn thuần mang tính ứng dụng vật lý và không cần đẳng cấp Nobel. Một thập niên qua, Mỹ đã chi khoảng 7 tỷ USD cho các chương trình hạn chế nguy cơ hạt nhân và kiểm soát thị trường chợ đen hạt nhân.

Theo chuyên san Janes’s Defense, hiện thế giới có khoảng 30.000 vũ khí hạt nhân lắp hoàn chỉnh và đủ nguyên liệu để chế thêm 250.000 quả bom nguyên tử! Do vậy, việc kiểm soát vũ khí hạt nhân đúng là điều không thể không làm cho hòa bình thế giới.

Mạnh Kim (sggp)