Bài 3: Triệu phú hạt nhân

Không lâu sau khi Ấn Độ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên, Khan viết hai lá thư cho Bhutto, đề nghị giúp đỡ. Lúc đó, Khan vẫn được giao nhiệm vụ giám sát định kỳ nhà máy Almelo và tháng 10-1974, ông được chỉ định đến làm việc luôn tại đây thay vì ở trụ sở Amsterdam.

Vào “họp não”

Abdul Qadeer Khan (phải) trong chuyến thị sát một cơ sở hạt nhân Pakistan

Địa điểm Khan làm việc là một tòa nhà được gọi là “hộp não”, nơi cất các bản thiết kế kỹ thuật tuyệt mật. Thật may cho Khan. Ông được giao nhiệm vụ dịch bản thiết kế từ tiếng Đức sang Hà Lan.

Trong 16 ngày, ông chúi mũi vào công việc và có khi ôm bản thiết kế về nhà để nhờ cô vợ giỏi tiếng Hà Lan của mình (Hendrina) hiệu chỉnh.

Thế là Khan có thể tiếp cận kỹ thuật làm giàu uranium, từ việc xây nhà máy đến việc móc nối các nhà thầu phụ của Urenco...

Nhóm nhân viên cùng làm việc chung thường thấy Khan đến những khu vực khác trong nhà máy. Tuy nhiên, người nghi ngờ đầu tiên lại là người bạn thân nhất của gia đình Khan, Frits Veerman, một nhiếp ảnh gia, thường được mời đến ngôi nhà đơn giản của Khan tại Zwanenburg (ngoại ô Amsterdam), nơi ông sống cùng cô vợ và hai con gái.

Một lần, sau khi Khan được chỉ định làm việc tại “hộp não”, Veerman được mời đến dùng bữa tại nhà Khan và ông đã kinh ngạc khi nhìn thấy xấp bản vẽ chi tiết liên quan kỹ thuật xây dựng máy ly tâm trên bàn ở góc phòng khách. Đó là thứ mà chẳng bao giờ được phép đưa ra khỏi “hộp não”.

Phần mình, Tổng thống Bhutto đã mừng như vớ được vàng khi nhận được thư Khan. Ông mời nhà khoa học đến gặp, khi Khan dự tính trở về Pakistan cuối năm 1974.

Tháng 10-1975, giới chức an ninh Hà Lan bắt đầu nghi ngờ sau khi nghe được tin rằng Khan chăm bẵm hỏi về vũ khí hạt nhân tại một cuộc triển lãm công nghiệp ở Thụy Sĩ. Phản hồi, Bộ Kinh tế Hà Lan yêu cầu rút Khan ra khỏi nhóm chuyên gia nghiên cứu ly tâm.

Dự tính bắt Khan, an ninh Hà Lan liên hệ với CIA và phía Mỹ đề nghị Hà Lan không nên manh động. Việc bị rút khỏi nhóm kỹ thuật ly tâm khiến Khan đánh hơi có chuyện chẳng lành. Ngày 15-12-1975, ông cùng gia đình rời Hà Lan trở về quê nhà, nói rằng chỉ thăm viếng bà con. Tuy nhiên, Khan chẳng bao giờ trở lại nữa; đầu tiên là cáo bệnh rồi sau đó chính thức xin nghỉ vào ngày 1-3-1976.

Thời hoàng kim

Trong cuộc gặp Bhutto, Khan đề nghị không sử dụng plutonium (như yêu cầu Bhutto) mà là uranium bởi tiến trình nhanh hơn và dễ che giấu. Tuy nhiên, Bhutto quyết định theo đuổi cả kỹ thuật plutonium lẫn uranium. Ông ra lệnh quân đội xây một nhà máy làm giàu uranium gần Kahuta, cách Tây Nam Islamabad hơn 30km.

Khan được toàn quyền quyết định trong dự án xây nhà máy với ngân sách không hạn chế và tất cả thông tin liên quan chỉ phải báo cáo cho tổng thống. Thế là Khan “giở sổ” tìm các nhà thầu phụ từng làm cho Urenco; móc nối đồng nghiệp; săn lùng khoa học gia nguyên tử…

Anh bạn cũ Veerman là một trong những người đầu tiên biết được tin tức về Khan từ khi ông trở về Pakistan. Cuối tháng 1-1976, vợ Khan trở lại Zwanenburg (Hà Lan) để thu gom vật dụng gia đình. Dịp đó, Khan viết thư nhờ Veerman đưa vợ mình vào phòng thí nghiệm để lấy thùng tài liệu mà ông chưa kịp mang theo. Veerman từ chối nhưng Khan gửi tiếp một bức thư với nội dung nài nỉ.

Tin rằng có gì đó không bình thường, Veerman đến một trạm điện thoại công cộng và gọi Phòng điều hành Urenco nhưng không gặp được vị giám đốc. Tiếp đó, Veerman gửi một thông điệp cảnh báo tương tự cho FDO (Phòng thí nghiệm Lý Động học, Amsterdam) nhưng cũng không kết quả. Cuối cùng, đích thân Veerman đến gặp viên quản lý. Thật bất ngờ, không những không được lắng nghe, Veerman còn bị chỉ trích khi đưa ra hoài nghi nghiêm trọng như vậy mà lại không có chứng cứ…

Cùng lúc, Khan bắt đầu chiến dịch tuyển mộ, hứa hẹn lương cao cũng như chu cấp nhà ở miễn phí. Năm 1983, một phiên tòa Hà Lan xử vắng mặt Khan tội đánh cắp tài liệu mật. Cuối năm 1986, Chính phủ Hà Lan đồng ý lần thứ hai theo yêu cầu CIA việc xem lại “hành vi phi pháp” của Khan.

Một báo cáo của CIA năm đó cho biết phòng thí nghiệm của Khan tại Pakistan đã có thể làm giàu uranium đến 93%, đủ để chế một quả bom nguyên tử cực mạnh. Tuy nhiên, Washington lại không làm dữ với Islamabad bởi họ đang cần Pakistan làm “hậu phương” trong việc ủng hộ lực lượng du kích Afghanistan trong cuộc chiến chống quân đội Liên Xô (đóng ở Afghanistan)…

Năm 1988, Bhutto chết trong một tai nạn máy bay bí hiểm và con gái ông, Benazir Bhutto, trở thành thủ tướng.

Vốn thân Mỹ (tốt nghiệp Đại học Harvard), bà Bhutto từng nói với người Mỹ rằng mình không ủng hộ chương trình hạt nhân Pakistan. Phần mình, Khan nỗ lực thuyết phục Bhutto bằng việc hâm nóng tham vọng của bố bà. Khan đề nghị Bhutto thay Munir Khan bằng mình ở ghế giám đốc Ủy ban nguyên tử năng Pakistan nhưng Bhutto từ chối.

Khan lại xoay sang vài cố vấn thân tín của Bhutto - Tổng thống Ghulam Ishaq Khan và tướng Mirza Aslam Beg, người luôn ủng hộ chương trình hạt nhân. Tháng 8-1990, với sự hối thúc của Mirza Aslam Beg, Tổng thống Ghulam sa thải nội các Bhutto. Đầu thập niên 1990, Khan bắt đầu sống trong giàu có, với nhiều ngôi nhà rải rác Pakistan và Dubai và thậm chí có phần hùn trong một khách sạn. Khan từng ủng hộ 30 triệu USD cho các tổ chức từ thiện Pakistan và vẫn còn dư tiền mua xe cho nhân viên riêng cũng như cho các con vào đại học… Năm 2005, tuần báo Time cho biết, thời hoàng kim, Khan có tài sản lên đến 400 triệu USD!

(còn tiếp)Theo: SGGP