Bài 2: Khan đánh cắp tài liệu hạt nhân như thế nào?

Vài tuần sau cuộc họp tại Dubai, Wisser đưa Johan A.M. Meyer (ông chủ Tradefin) vào đường dây. Kế hoạch được triển khai vào đầu năm 2000. Meyer nhận tiền trực tiếp từ Tahir. Phần mình, Wisser cũng bắt đầu nhận khoản đầu tiên trong tiền hoa hồng (đặt vào tài khoản ngân hàng tại Zurich; các khoản sau được đưa đến tài khoản Dubai và Liechtenstein).

  • Nhà khoa học “phong lưu”

Dù bản thiết kế đầu tiên gửi từ Pakistan có chất lượng rất kém nhưng khu phân xưởng hai tầng sản xuất “ống dẫn và máy bơm” vẫn mọc lên trong nhà máy Tradefin theo lịch trình tiến độ kế hoạch. Cuối năm 2000, một thiết bị tiện đặc biệt chuyên dùng chế tạo máy ly tâm cho công nghệ hạt nhân được gửi đến Tradefin từ Công ty Gulf Technical Industries ở Dubai (thuộc quản lý của công dân Anh Peter Griffin, không liên can trực tiếp đường dây).

Thiết bị tiện sau đó không được sử dụng bởi Nam Phi không có loại thép đặc biệt dùng cho ly tâm hạt nhân. Tháng 12-2001, Meyer được yêu cầu gửi trả lại thiết bị tiện cho Gulf Technical Industries nhưng sau này tình báo Mỹ phát hiện nó tại Libya. Do Nam Phi không thể đáp ứng yêu cầu thiết bị ly tâm, nhóm Tahir chuyển sang Malaysia.

Dù vậy, những gì có thể sản xuất được tại Nam Phi, người ta vẫn tiếp tục tiến hành. Đến trước tháng 5-2003, một cấu trúc thép không gỉ tại nhà máy Tradefin đã được lắp hoàn chỉnh và Wisser cũng nhận được đủ 1 triệu USD tiền hoa hồng. Ngày kia, có hai người Ai Cập đến Tradefin đòi kiểm tra máy trước khi nó lên đường sang Libya. Họ ở khách sạn Holiday Inn gần đó và thường xuyên ghé Tradefin để kiểm tra và thử nghiệm hệ thống. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống được chụp hình, rã ra từng bộ phận và đưa vào 11 container…

Ngày 4-10-2003, một tàu vận tải (đăng ký tại Đức) tên BBC China bắt đầu rời kênh đào Suez và vào Địa Trung Hải, không biết rằng nhất cử nhất động của nó đều bị vệ tinh tình báo Mỹ theo dõi và tuần dương Ý cũng được thông báo giám sát. Bị cảnh sát Ý yêu cầu, BBC China buộc phải chuyển hướng đến cảng Taranto (Ý). Tại đó, 5 container (dán tem một nhà máy ở Malaysia thuộc đường dây Khan) được bốc xuống và bên trong là hàng ngàn thiết bị cho kỹ thuật ly tâm.

Trước khi lãnh đạo Libya Muammar Abu Minyar al-Qaddafi chính thức thừa nhận có nghiên cứu vũ khí hạt nhân vào ngày 19-12-2003, toàn bộ vụ việc được tình báo Mỹ giữ kín để quan sát động tĩnh tiếp theo của Abdul Qadeer Khan; cùng lúc, tiến trình điều tra tập trung vào Tahir, kẻ dàn xếp chuyến tàu BBC China. Tháng 11-2003, nhận thông tin chi tiết từ CIA và MI6 (tình báo Anh), cảnh sát Malaysia thộp Tahir…

Mùa xuân 2000, khi tướng Syed Mohammad Amjad ngồi trong văn phòng mình tại Cơ quan Kiểm toán quốc gia Pakistan, một viên chức điều tra cao cấp dưới trướng bước vào, với một hồ sơ báo cáo gây chú ý. Cơ quan này mới được thành lập 6 tháng trước với nhiệm vụ thanh trừng thành phần viên chức cũng như doanh nhân tham nhũng và tướng Amjad được trao “thượng phương bảo kiếm” có thể bắt bất kỳ ai.

Bộ hồ sơ mà viên chức điều tra đệ trình Amjad gồm 700 trang về Abdul Qadeer Khan, cho thấy nhà khoa học này sống rất “phong lưu” so với mức thu nhập từ lương nhà nước. Ông có 8 triệu USD cất trong các ngân hàng Pakistan, Dubai, Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Thụy Sĩ; 7 biệt thự sang trọng và thậm chí trả “lương” hàng tháng cho 20 nhà báo để đánh bóng mình...

  • Thiên khiếu khoa học

Sinh ngày 27-4-1936 tại Bhopal (Ấn Độ), năm 11 tuổi, Khan đã chứng kiến cảnh bạo động kinh hoàng khi xảy ra sự kiện mà một phần lãnh thổ Ấn Độ đòi tách khỏi để thành lập Pakistan. Khan kể rằng mình từng thấy hàng toa tàu hỏa chở thi hài người Hồi giáo bị giết trong cuộc chiến với người Hindu. Năm 1952, bố Khan - một giáo viên - quyết định đưa gia đình đến Pakistan. “Tôi đi ngang biên giới với quản bút trong tay để làm bài thi và bị một lính biên phòng giật lại.

Đó là một hình ảnh tôi không thể quên” - Khan thuật. Gia đình Khan định cư tại Karachi. Đến tuổi trưởng thành, Khan bắt đầu bộc lộ thiên khiếu khoa học. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Đại học Karachi với điểm tốt đến mức có thể được nhận làm nghiên cứu sinh tại châu Âu, Khan lấy tiếp bằng thạc sĩ Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan) rồi bằng tiến sĩ Đại học Công giáo Leuven (Bỉ) năm 1972.

Ngày 1-5-1972, Khan, 36 tuổi, được nhận vào làm tại phòng thí nghiệm Lý Động học (FDO) ở Amsterdam, theo hợp đồng với Urenco - một liên minh được thành lập năm 1971 giữa Chính phủ Anh, Hà Lan và Đức trong dự án nghiên cứu thế hệ mới máy ly tâm khí cho kỹ thuật nhằm làm giàu uranium trong công nghiệp điện nguyên tử châu Âu. Chương trình nghiên cứu nằm hoàn toàn trong bí mật.

Các bản thiết kế cũng như bản vận hành nhà máy của Urenco đều được cất tại những vị trí an toàn trong khu phức hợp thuộc thị trấn Almelo (Hà Lan), cách biên giới Đức hơn 30km. Tất cả nhân viên làm việc cho Urenco không thuộc quốc tịch Anh, Hà Lan, Đức đều được kiểm tra cẩn thận nhưng Khan được thuê mà không cần bị săm soi lý lịch bởi ông làm việc tại khu vực vốn an ninh tối đa và rằng bởi ông từng bày tỏ nguyện vọng được nhập tịch Hà Lan.

Trong khi sự nghiệp Khan thăng tiến tại châu Âu, quê nhà Pakistan của ông tiếp tục xảy ra nhiều biến động. Vài ngày sau khi đầu hàng Ấn Độ trong cuộc giao tranh ngày 16-12-1971, tướng Yahya Khan từ chức lãnh đạo Pakistan trong nhục nhã và cánh quân sự đưa Zulfikar Ali Bhutto lên ghế tổng thống. Một tháng sau khi nhậm chức, Bhutto triệu tập 50 khoa học gia hàng đầu nước mình đến dự cuộc họp tuyệt mật. Nếu không nhanh chóng chế tạo một quả bom nguyên tử, Pakistan sẽ mất trọn phía Đông về tay Ấn Độ - Bhutto nói.

Thời điểm đó, Pakistan chỉ có một lò phản ứng nghiên cứu nhỏ và Canada vừa xây xong một lò phản ứng plutonium để cung cấp điện cho Karachi. Tính bức bách của việc chế tạo bom nguyên tử càng trở nên gay gắt khi Ấn Độ thử nghiệm thành công thiết bị hạt nhân đầu tiên ngày 18-5-1974. Giới ngoại giao và điệp viên Pakistan tại châu Âu, Canada, Mỹ bắt đầu tìm mua kỹ thuật hạt nhân.

Theo: SGGP-Mạnh kim