Ngày Chinh ra mắt đơn vị, mọi việc cơ bản tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề mà đồng chí trung đội trưởng tiền nhiệm bàn giao lại là trong trung đội có quân nhân Cân Văn Lượng thường xuyên có biểu hiện vi phạm kỷ luật. Nguyên nhân chính là do Lượng  thích chơi game và đam mê... câu cá. Lượng “nghiện" game rất nặng từ lúc còn ở quê. Khi vào quân đội, Lượng vẫn không từ bỏ được nên thường tìm cách trốn khỏi doanh trại, ra các quán game để chơi. Nếu đơn vị theo dõi, quản lý chặt chẽ thì Lượng lại xuống ao của tiểu đoàn câu cá cả buổi.

Sau một tuần nhận công tác, tiến hành nắm tình hình tư tưởng bộ đội, Chinh mới biết hoàn cảnh gia đình Lượng rất éo le, bố mẹ đều mất sớm, em gái lại mắc bệnh nặng. Gia đình khó khăn là thế nhưng Lượng lại không cố gắng phấn đấu mà “nghiện” các trò chơi vô bổ, bỏ ngoài tai những lời khuyên can, nỗ lực giúp đỡ của đồng đội và đơn vị. Nhiều đêm, cứ nghĩ về trường hợp của chiến sĩ Lượng là Trung đội trưởng Chinh trằn trọc không sao ngủ được, bởi trung đội đã tiến hành nhiều biện pháp động viên, giúp đỡ, cả kiên quyết, cả mềm dẻo, khéo léo mà Lượng vẫn không có chuyển biến, tiến bộ. Chinh đã thử tăng cường biện pháp hành chính, song càng mệnh lệnh, Lượng càng tỏ ra bất cần.

Mỗi lần trung đội giao ban, hội ý, nghe cán bộ tiểu đội báo cáo về tình hình chấp hành nền nếp, chế độ của Lượng, Trung đội trưởng Chinh lại cảm thấy "cục" tức trồi lên. Nhưng gác lại mọi bực bội trong người, Chinh yêu cầu tiểu đội trưởng và bản thân mình thường xuyên gặp gỡ, tâm sự với Lượng. Biết Lượng có ca gác đêm, Trung đội trưởng Chinh đã chủ động thường xuyên đi kiểm tra gác, rồi tranh thủ hỏi chuyện, nắm bắt thêm tâm tư, suy nghĩ của Lượng.

Một lần tình cờ, Chinh đi kiểm tra ca gác từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, đúng vào ca gác do Lượng đảm nhiệm ngoài thao trường. Đêm thu gió se lạnh, có thể do mệt quá nên Lượng đã ngủ thiếp đi bên vọng gác. Khi Trung đội trưởng Chinh bước đến gần đánh tiếng thì Lượng mới choàng tỉnh. Lượng lắp bắp: “Bê, bê… trưởng ạ”. Chinh không bực tức, anh vỗ nhẹ vào vai Lượng rồi hỏi: “Hôm nay, nếu có địch thì đồng chí sẽ xử trí thế nào? Trưa mai, mời đồng chí lên nhà chỉ huy đại đội...”. Lượng ngượng ngùng lí nhí: “Dạ…”.

Đúng như đã hẹn, sau khi ăn trưa xong, Lượng len lén lên phòng chỉ huy đại đội. Thay vì suy xét, trách mắng, Trung đội trưởng Chinh chỉ nhẹ nhàng phân tích cho Lượng hiểu, canh gác như vậy là sai với quy định đóng quân canh phòng, có khuyết điểm với đồng chí, đồng đội đã canh gác cho mình yên giấc. Vỗ nhẹ lên vai Lượng, Trung đội trưởng Chinh nhắn nhủ: “Nhận ra khuyết điểm để sửa chữa mới là tốt, đồng chí về nghỉ đi”.

Sau lần đó, niềm đam mê game và thích đi câu cá của Lượng thưa dần rồi chấm dứt. Hằng ngày, khi Lượng làm được một số việc tốt, Trung đội trưởng Chinh đều biểu dương kịp thời trước trung đội, điều đó đã khích lệ Lượng tiếp tục phấn đấu.

Vào một tối cuối tuần, sau giờ xem thời sự, Lượng chủ động gặp Trung đội trưởng Chinh, trên tay Lượng cầm một xấp tiền. Lượng bảo đây là tiền phụ cấp Lượng tiết kiệm được, nhờ trung đội trưởng giữ hộ để khi nào được về phép, Lượng sẽ mang số tiền này về mua thuốc chữa bệnh cho em gái. Rồi Lượng nắm chặt tay Trung đội trưởng Chinh, nói: “Em tiến bộ là nhờ cái vỗ vai nhắc nhở của anh đấy ạ!”.

VĂN TUÂN