QĐND - Trong chiến dịch Trị - Thiên 1972, sau khi bị ta tiến công áp đảo, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn thay đổi thủ đoạn chiến thuật, dùng không quân, hải quân đánh phá ác liệt vào các trận địa của ta. Địch tập trung lực lượng lớn xe tăng, thiết giáp điều chỉnh thế phòng ngự thành ba cụm Đông Hà, Ái Tử, La Vang (Quảng Trị), đồng thời sử dụng nhiều xe tăng và bộ binh tạo thành từng cụm phòng ngự di động. Hình thức này được gọi là chiến thuật "xe tăng bầy", "vỏ thép cứng di động”. Bộ đội ta tổ chức tiến công vào cụm phòng ngự hỗn hợp này, nhưng chưa thành công. Trận đánh căn cứ Ái Tử (Quảng Trị) ngày 1-5-1972 do địch bố trí nhiều xe tăng, xe bọc thép, hỏa lực mạnh yểm trợ, bộ đội Sư đoàn 304 tiến công nhiều lần chưa dứt điểm được.

Tổ hỏa lực chống tăng B41 áp sát mục tiêu. Ảnh tư liệu

Trước thủ đoạn chiến thuật rất lợi hại của địch, ta điều chỉnh thế trận và cách đánh, với chủ trương: Tạm dừng tiến công, tìm phương pháp và cách đánh thích hợp; phát động phong trào săn xe tăng địch, tích cực chuẩn bị cho đợt tiến công mới… Phát huy dân chủ quân sự, phân tích kỹ lưỡng thủ đoạn của địch, bộ đội ta khẳng định, cần phải đánh trúng, đánh quỵ tại chỗ “át chủ bài” xe tăng địch, tạo điều kiện để bộ binh đột phá dứt điểm mục tiêu. Trên cơ sở thế trận và hỏa lực pháo binh chiến dịch, xe tăng, thiết giáp thọc sâu kết hợp với các đội xung kích được tăng cường hỏa lực chống tăng B40, B41 luồn sâu, áp sát các mục tiêu… Ta còn điều động tăng cường 2 đại đội tên lửa chống tăng B72 cho trận tiến công quyết định. Thực hiện cách đánh mới, đêm 30-4-1972, bộ đội ta ngụy trang kín đáo, bí mật, bất ngờ bố trí trận địa hỏa lực chống tăng, tên lửa chống tăng B72 áp sát căn cứ địch (khoảng 1000m). Với hỏa lực tập trung, chính xác, cùng với hỏa lực mạnh của pháo binh chiến dịch, tên lửa chống tăng B72 đã diệt lô cốt đầu cầu, bắn cháy 4 xe tăng ở tiền duyên phòng ngự, chớp thời cơ các tổ hỏa lực B40, B41 cơ động tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, tạo điều kiện để bộ binh xung phong đánh chiếm, giải phóng hoàn toàn căn cứ quan trọng này…

TRẦN VĂN TOẢN