Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), lực lượng vũ trang của ta đã tiến hành rất nhiều trận tiến công cụm cứ điểm, chi khu, tiểu khu lớn của địch phòng ngự trong công sự vững chắc giành thắng lợi; ngược lại, một số trận tiến công cứ điểm nhỏ mà không giành được thắng lợi, bộ đội bị thương vong lớn. Nguyên nhân đánh cứ điểm nhỏ không giành được thắng lợi có nhiều trong đó nguyên nhân cơ bản là chủ quan, coi thường địch. Trận tiến công cứ điểm Chùa Cao, tháng 6-1951 của Trung đoàn 88 là một ví dụ.
Cứ điểm Chùa Cao có diện tích khoảng 600m2, gồm 5 lô cốt, lô cốt B ở giữa, 4 lô cốt A, C, D, E ở xung quanh, các lô cốt được liên kết với nhau bằng tường hào xây nổi.
0 giờ 19 phút ngày 5-6, Trung đoàn nổ súng tiến công. Trên hướng chủ yếu, Đại đội 225 đánh bộc phá mở hàng rào, chuẩn bị bắc thang để vượt qua hào nước thì bị hỏa lực của địch bắn ngăn chặn, không tiến lên được; đơn vị lợi dụng lúc địch ngừng bắn vượt lên bắc thang cho bộ đội vượt qua hào nước, nhưng do chuẩn bị không chu đáo, thang ván ngắn không bắc qua hào nước được, đội hình ùn lại trước cửa mở, bị hỏa lực địch đánh phá, bộ đội bị thương vong nhiều. Sau khi củng cố, bộ đội phải lội xuống hào nước nhổ chông, vượt qua để đánh chiếm lô cốt A. Đại đội 227, khi gặp hào nước không có thang ván để vượt qua, phải dừng lại trước cửa mở, bị hỏa lực địch đánh phá, thương vong nhiều. Sau khi củng cố, bộ đội phải lội xuống hào nước nhổ chông, vượt qua để đánh vào lô cốt E, nhưng bị hỏa lực địch từ các lỗ châu mai bắn ra, không tiến lên được, phải dừng lại ở mép hào cầm cự. Trên hướng chính diện của Tiểu đoàn 23, Đại đội 211 đột phá vào lô cốt D, do chuẩn bị bộc phá không tốt, nhiều lần bộc phá không nổ, địch có điều kiện tập trung hỏa lực bắn ngăn chặn, phải lùi về phía sau củng cố đội hình. Sau khi củng cố, mở được hàng rào đánh vào lô cốt D, nhưng khi lao thang ván vượt hào nước thì thang ván đều ngắn, xử lý lúng túng và mất nhiều thời gian, địch có điều kiện tập trung đối phó. Khi tổ bộc phá vượt qua được hào nước và làn đạn dày đặc của địch đặt bộc phá vào chân lô cốt, nhưng tất cả bộc phá đều không nổ, đội hình bị ùn lại, bị hỏa lực địch sát thương, đơn vị phải rút ra ngoài hàng rào và bám vào mép hào nước để cầm cự với địch.
Đến 0 giờ 55 phút, các mũi chưa hoàn thành nhiệm vụ đột phá, chỉ có Đại đội 225 đã chiếm được lô cốt A, nhưng phát triển vào lô cốt B rất chậm; địch đã phát hiện hết các mũi đột phá của ta, tập trung pháo binh bắn ngăn chặn không cho lực lượng ta đột nhập và từ phía sau cơ động tiếp cận cứ điểm. Trước tình thế gặp khó khăn, Trung đoàn đã động viên Đại đội 225 nhanh chóng chiếm lô cốt B, Đại đội 227 tích cực đột phá lô cốt E, Đại đội 211 đột phá lô cốt D. Sau 30 phút chiến đấu Đại đội 227 chiếm được lô cốt E, nhưng bộ đội bị thương vong nhiều, phải dừng lại củng cố. Lợi dụng cơ hội đó, địch chấn chỉnh lực lượng tổ chức phản kích chiếm lại lô cốt E. Đại đội 225, sau khi chiếm được lô cốt B tổ chức phát triển chiến đấu, nhưng chỉ có mình đại đội chiến đấu độc lập trong cứ điểm địch, bị địch ở các lô cốt C, D, E tập trung hỏa lực ngăn chặn và tổ chức phản kích làm cho đại đội bị thương vong, không đủ sức phát triển chiến đấu, phải dừng lại chiếm giữ lô cốt B, chiến đấu giằng co với địch.
Để tăng cường sức mạnh đột phá dứt điểm trận đánh trước khi trời sáng, Trung đoàn trưởng quyết định đưa Đại đội 213 vào tăng cường cho Đại đội 225, nhưng Trung đoàn phó trực tiếp chỉ huy phía trước đã thay đổi ý định của Trung đoàn trưởng, dùng Đại đội 213 vào thay cho Đại đội 225 và cho Đại đội 225 rút ra khỏi cứ điểm, các mũi chuẩn bị lui quân, sau đó báo cáo với Trung đoàn trưởng và Chính ủy. Do không nắm được tình hình hoạt động ở các hướng, các mũi nên Trung đoàn trưởng đã đồng ý cho lui quân. Khi nhận lệnh rút quân, các mũi tổ chức không chặt chẽ, không tổ chức yểm hộ cho nhau, mạnh ai người nấy chạy, địch phát hiện được dùng hỏa lực đánh phá chặn đường rút của ta, làm cho Đại đội 213 và một số cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 225 còn lại bị kẹt trong cứ điểm, chiếm giữ lô cốt B tiếp tục chiến đấu. Đến 12 giờ 30 phút thì hết đạn, phần lớn bị hy sinh, chỉ có 7 đồng chí thoát được ra ngoài, số còn lại bị địch bắt.
Trong trận tiến công cứ điểm Chùa Cao, mặc dù cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 88 đã chiến đấu rất dũng cảm, nhất là Đại đội 225 và Đại đội 213, song vẫn không tiêu diệt được cứ điểm mà còn bị thương vong lớn. Nguyên nhân cơ bản là do chủ quan coi thường địch, cho rằng “cứ điểm nhỏ, bóp nát lúc nào cũng được”. Từ sự chủ quan đó dẫn đến một loạt các khuyết điểm khác, như việc trinh sát địch và địa hình không tỉ mỉ, chuẩn bị không chu đáo, thang ván bắc qua hào không đủ chiều dài, số lượng bộc phá phá rào và lô cốt không đủ, một số lớn lại không nổ; kế hoạch chiến đấu sơ sài, không dự kiến đánh địch cả ban ngày, không dự kiến tình huống rút lui làm cho Đại đội 213 chiến đấu cô lập trong cứ điểm địch và cuối cùng bị thương vong lớn.
LÊ VĂN BẢO