Đầu năm 1952, quân Pháp tiến hành nhiều cuộc càn quét quy mô lớn đánh phá vùng địch hậu, nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực, phá căn cứ du kích của ta. Chiến thuật cơ bản của địch là “phân lộ hợp kích”, tức là từ nhiều hướng thực hiện bao vây, rồi từ nhiều hướng, dùng nhiều mũi tiến công vào một điểm để “cất vó” đối phương. Để phá tan kế hoạch “cất vó” của địch, bảo toàn lực lượng, tổ chức đánh vào bên sườn, phía sau đội hình tiến công của chúng, chỉ huy đơn vị phải tổ chức thoát vây. Yêu cầu khi thoát vây phải tổ chức chặt chẽ, chu đáo, giữ bí mật, bảo đảm an toàn về lực lượng cũng như vũ khí trang bị. Nhưng thực tế để đạt được yêu cầu trên là vấn đề không đơn giản, nếu chỉ huy thiếu linh hoạt thì có thể còn tổn thất cao hơn khi chiến đấu chống càn. Trận thoát vây của Trung đoàn 98 ở Bắc Ninh năm 1952 là một bài học…
|
Ngày 17-4-1952, phát hiện Trung đoàn 98 đang bố trí ở khu vực Đại Vĩ, Dũng Vi, Thịnh Liêm (Bắc Ninh), quân Pháp dùng GM3 theo đường 5 và đường 1 lên bố trí từ Phố Nối đến Bắc Ninh, GM2 từ Vĩnh Kiều đến sông Đuống, GM7 theo đê sông Đuống từ Sen Hồ đến Lạc Thổ mở cuộc càn Pô-lô bao vây khu vực Đại Vĩ, Dũng Vi, Thịnh Liêm. 5 giờ ngày 18-4-1952, quân địch từ ba hướng tiến công vào khu vực bố trí của Trung đoàn 98. Các đơn vị của trung đoàn đã dựa vào địa hình, địa vật đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa, nhưng số thương vong ngày càng nhiều. Với ý đồ tiêu diệt Trung đoàn 98, ngày 19-4, địch tăng thêm lực lượng bao vây Trung đoàn từ bốn phía. Trước tình hình đó, ý định của Trung đoàn đến tối 19 sẽ mở đường thoát vây ở phía tây vượt lên Bắc đường 18, ra vùng Yên Dũng để bảo toàn lực lượng và sẵn sàng đánh vào sau lưng địch. Nhưng do công tác chuẩn bị chậm, đến vị trí tập kết chuẩn bị vượt đường 18 thì trời sắp sáng; cả Trung đoàn rút theo một đường. Bộ phận đi đầu vượt vòng vây an toàn, bộ phận đi sau bị quân địch phát hiện và đánh chặn dữ dội, nên Trung đoàn quyết định quay trở lại trận địa cũ tiếp tục đánh địch. |
Ngày 20, quân địch tiếp tục siết chặt vòng vây. Tối 20, ta chủ trương thoát vây ra ngoài. Nhưng do kế hoạch không cụ thể, chỉ huy không chặt chẽ, nên đến 20 giờ mới dàn xong đội hình hành quân dài hơn 4km. Trong quá trình thoát vây, đơn vị đi đầu mở đường gặp địch, nổ súng tiến công, địch dùng pháo bắn chặn mãnh liệt vào giữa đội hình, nhân dân và dân công đi cùng bộ đội hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, chia cắt các đơn vị rút quân, làm cho các đơn vị bộ đội cũng rối loạn theo, cán bộ cấp trên không còn nắm được cán bộ cấp dưới, chiến sĩ không tìm được chỉ huy của mình. Lúc này, bộ phân đi đầu của Trung đoàn đã vượt được vòng vây đến gần sáng tới bờ hữu ngạn sông Cầu mới biết đội hình Trung đoàn bị cắt làm đôi. Các cán bộ phát hiện bộ đội bị rối loạn thì không thể chỉ huy được nữa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ truyền lệnh cho nhau và hành động theo một khẩu lệnh miệng không rõ phát ra từ ai: “ở đâu rút về đó, không để một khẩu súng, một quả lựu đạn rơi vào tay địch”, tức thì không còn hàng ngũ, từng tốp tự động rút về vị trí cũ, nơi thì một trung đội, nơi thì hai trung đội tiếp tục tổ chức đánh địch. Đến đêm 22, cuộc chiến đấu chống càn của Trung đoàn 98 kết thúc. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng quân, dân Bắc Ninh loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 quân địch. Nhưng đây là lần đầu tiên ta hy sinh 600 cán bộ, chiến sĩ trong một trận càn.
|
Từ thực tiễn thoát vây của Trung đoàn 98 cho thấy: Việc cố thủ giữ trận địa chưa phải là mục đích cuối cùng của phòng ngự chống càn, mà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành thoát vây, đánh vào bên sườn, phía sau đội hình tiến công của địch. Tổ chức thoát vây phải coi như một trận đánh quyết liệt và được tiến hành ngay trong quá trình phòng ngự chống càn, kịp thời phát hiện những chỗ sơ hở của địch, lúc địch bố trí tạm dừng để tìm ra những khoảng trống giữa các khu vực bố trí của địch làm hướng thoát vây. Không được tách rời việc cố thủ ban ngày với việc chuẩn bị chu đáo và kịp thời thoát vây vào ban đêm |
.
Việc tổ chức thoát vây của một trung đoàn phải tiến hành từ 2 đến 3 hướng, mỗi hướng do một tiểu đoàn phụ trách. Thoát vây bằng nhiều hướng có tác dụng phân tán sự chú ý của địch và gây hoang mang cho chúng khi bị đột phá ở nhiều nơi. Trong trận này, Trung đoàn 98 tổ chức cho toàn trung đoàn và bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân thoát vây trên một hướng, đội hình kéo dài, nên khi địch phát hiện và tìm mọi biện pháp ngăn chặn thì đội hình ùn tắc, rối loạn.
Địch bố trí bao vây ban đêm thường rải quân trên các tuyến đường giao thông hoặc nơi dự kiến ta sẽ đi qua, đồng thời có kế hoạch sử dụng pháo binh chi viện. Cho nên lực lượng thoát vây phải bí mật tiếp cận, bất ngờ đột phá mạnh. Sau khi đột phá phải đánh tỏa sang hai bên tạo thành một hành lang tương đối an toàn cho đơn vị thoát vây. Đồng thời giữ vững đội hình phá vây khi địch dùng pháo binh kiềm chế. Trong trận này, Trung đoàn đột phá không tổ chức đánh ra hai bên, nên không mở rộng được hành lang cho bộ đội thoát vây nhanh chóng, thiếu bình tĩnh, khi pháo binh địch đánh phá vào đội hình.
Song song với kế hoạch đột phá thoát vây, phải có kế hoạch rút lui và tổ chức phòng ngự chống càn tiếp theo nếu đột phá thoát vây không thành công. Trong trận này, người chỉ huy đã coi thường khả năng bao vây của địch, nên không đặt ra tình huống thoát vây không thành công, không có phương án chiến đấu phòng ngự chống càn tiếp theo khi không thoát được vòng vây.
 |
Quá trình đột phá vòng vây cũng như khi rút lui, tiếp tục tổ chức phòng ngự chống càn, đòi hỏi các cấp chỉ huy phải nắm chắc tình hình đơn vị, bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời xử trí các tình huống. Trong trận thoát vây này, đồng chí phụ trách Trung đoàn đi đầu với bộ phận mở đường, không nắm được bộ phận phía sau; cán bộ tiểu đoàn, đại đội cũng không nắm được đơn vị mình, cho nên khi pháo địch bắn, đội hình bị rối loạn dẫn đến tình trạng lộn xộn, vô tổ chức, bộ phận nào ra được thì ra, bộ phận nào quay lại thì tiếp tục chiến đấu trong vòng vây. Khi thoát vây không thành công, người chỉ huy phải kiên quyết tập trung lực lượng, động viên giữ vững ý chí chiến đấu, tổ chức chống càn, tạo điều kiện tiếp tục tổ chức thoát vây.
LÊ VĂN BẢO