 |
|
Bốn thành viên trong “Bộ Năm” (Blăn-tơ là người trên cùng bên trái). |
“Bộ Năm Kem-brít-giơ” là tên gọi của lưới tình báo hoạt động cho Liên Xô trong một thời gian dài ở nước Anh, có lẽ là một trong những hoạt động thành công nhất trong lịch sử tình báo thế giới. Cho đến nay, vẫn còn có nhiều điều bí ẩn về những thành viên của lưới tình báo này chưa được làm rõ. Đây là câu chuyện một người trong “Bộ Năm” lừng lẫy này, người mang biệt danh “Người thứ Tư”...
Được tuyển mộ
Khó có thể tìm một ví dụ điển hình hơn về giới quyền uy của Anh quốc hơn An-tô-ni Blăn-tơ, người có bố làm cha tuyên úy của đại sứ Anh ở Pa-ri và mẹ là họ hàng của Nữ hoàng Anh. Điều này khiến việc ông trở thành điệp viên KGB-Cơ quan tình báo nổi danh một thời của Liên Xô - càng trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết.
Cũng như những thành viên khác của “Bộ Năm Kem-brít-giơ”, (thuật ngữ của KGB dùng để chỉ mạng lưới điệp viên người Anh), Blăn-tơ theo học ở Đại học Kem-brít-giơ vào thời điểm của những ảo ảnh tan vỡ và tương lai ảm đạm, khi chủ nghĩa Mác được ủng hộ và có ảnh hưởng ngày càng lớn. Như rất nhiều sinh viên Kem-brít-giơ khác, Blăn-tơ tham dự các hoạt động của đảng Cộng sản, nhưng khác với những sinh viên kia, ông đã thực hiện một bước tiến trọng yếu, từ giác ngộ chính trị đến việc trở thành một điệp viên.
Mặc dù bản thân Blăn-tơ chưa bao giờ nói ra, người ta tin rằng ông đã được KGB tuyển mộ vào năm 1933, khi ông còn là một sinh viên ở Kem-brít-giơ và vì thế ông đã được xếp làm một thành viên trong “Bộ Năm Kem-brít-giơ”. Chính Blăn-tơ đã thách thức, khuyến khích những người trẻ tuổi theo chủ nghĩa Mác cần phải làm “một điều gì đó” đối với chiều hướng của nước Anh và thảm họa sắp tới của hệ thống tư bản, đồng thời nhấn mạnh sự khẩn thiết cần phải hỗ trợ Liên bang Xô-viết – ngọn hải đăng trong công cuộc cứu giúp thế giới.
Người đầu tiên được Blăn-tơ tuyển mộ là Guy Bớc-giét, một người đồng tính, tính tình khoa trương (Blăn-tơ cũng là một người đồng tính và là người tình của Guy). Tiếp theo đó là những người khác, nổi bật nhất là Đô-nan Mác-lin và Mai-cơn Xtray, một sinh viên người Mỹ sau này có vị trí quan trọng hơn là Blăn-tơ đã hình dung. Một lợi thế đáng kể của Blăn-tơ khi làm điệp viên là ông có quan hệ và kiểm soát tốt những người do ông tuyển mộ. Vào thời kỳ ấy thì đồng tính vẫn còn bị coi là một tội trạng nghiêm trọng ở Anh.
Thoạt nhìn thì nỗ lực của KGB trong việc tuyển mộ một sinh viên Kem-brít-giơ kiêm sử gia nghệ thuật vô danh, cùng những sinh viên cũng vô danh tương đương mà anh ta tuyển mộ, có vẻ ngu ngốc. Những người này có thể cung cấp được gì cho KGB? Nhưng thực tế không phải vậy. KGB đã có một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Chính từ các trường đại học tinh hoa của nước Anh như Kem-brít-giơ và Ô-xphớt mà chính phủ Anh lựa chọn ra những chính khách tương lai, những “đầy tớ” của nhân dân. Họ cũng đồng thời là điệp viên. Bằng việc dành nhiều sức lực tuyển mộ từ sớm và thuyết phục những mầm non tinh hoa của giới đại học Anh thu thập tin tức tình báo, KGB đã cấy được những nhân mối của mình vào cơ thể nền chính trị nước Anh.
Còn một lý do khác để tuyển mộ Blăn-tơ. Ông là một nhân vật quan trọng trong giới đồng tính ở Anh; điều này mang lại cho ông một mạng lưới vô giá những mối quan hệ đâm chồi trong giới cầm quyền ở Anh thời kỳ sau thế chiến thứ hai. KGB biết rõ một trong những người bạn thân của Blăn-tơ là Guy Li-đen, nhân viên cấp cao của cơ quan phản gián Anh MI5, một người luôn tích cực tuyển mộ và bảo vệ những bè bạn là dân đồng tính. KGB đủ kiên nhẫn để không hăm dọa Li-đen bởi ông ta có thể mang lại nhiều lợi ích giá trị hơn: đưa những người đồng tính vào cơ quan tình báo Anh quốc trong khi bảo vệ họ khỏi bất kỳ câu hỏi cắc cớ nào về quá khứ theo chủ nghĩa Mác hoặc sở thích tình ái không bình thường của họ.
Những nỗ lực điệp báo thành công
 |
|
Bìa cuốn sách của nhà văn Các-tơ viết về cuộc đời Blăn-tơ. |
Theo chỉ thị của KGB, Blăn-tơ tìm mọi cách tham gia vào ngành tình báo Anh khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ông tham gia lực lượng an ninh Field của ngành tình báo nhưng bị sa thải khi người ta phát hiện lý lịch có liên quan đến cộng sản của ông trước đó.
Không nản chí, Blăn-tơ tìm đến Li-đen và được đưa vào làm việc trong cơ quan phản gián MI5. Cũng vào khoảng thời gian ấy, Bớc-giét đã tìm cách gia nhập cơ quan tình báo Anh MI6. Sau đấy, ông đã đưa thêm được H.A.R.Phin-bi, một điệp viên tài năng khác của tình báo Xô-viết vào MI6. Điều này có nghĩa là KGB đã cấy được ba điệp viên sừng sỏ của mình vào ngành tình báo và phản gián Anh quốc, tại những vị trí đầu não trọng yếu nhất. Trong khi ấy, một thành viên nữa trong “Bộ Năm Kem-brít-giơ” là Mác-lin đã gia nhập Bộ ngoại giao.
Nỗ lực của KGB nhiều năm trước đã đơm hoa kết trái.
Blăn-tơ ngay lập tức thể hiện giá trị của mình. Ông được lãnh đạo MI5 giao nhiệm vụ bí mật mở những túi đựng tài liệu ngoại giao đến những tòa đại sứ các nước trung lập ở Luân Đôn, phần lớn bằng cách dùng nhân viên của mình làm mồi nhử những người liên lạc. MI5 rất hài lòng trước lượng tài liệu mật Blăn-tơ chụp được từ những túi đó – và KGB cũng hài lòng vì có những bản copy. Cùng lúc đó, Blăn-tơ thông báo cho Mát-xcơ-va về các hoạt động của những chính phủ lưu vong ở Luân Đôn. Liên bang Xô-viết có sự lưu tâm đặc biệt tới những chính phủ đó, đặc biệt là Ba Lan và Séc.
Vào năm 1944, Blăn-tơ được đề bạt làm người liên lạc giữa MI5 với SHAEF – Bộ tư lệnh tối cao quân đồng minh ở châu Âu, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của 3 nước đồng minh phương Tây Mỹ, Anh, Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai cùng với Liên Xô chống phát-xít Đức. Đây là một bước ngoặt quyết định giúp ông có quyền tiếp cận không chỉ với ULTRA – tổ chức giải mã tuyệt mật ở Anh có nhiệm vụ giải các mật mã của phát-xít Đức-mà còn có thể nắm được những thông tin tuyệt mật liên quan đến tiến trình phát triển của cuộc chiến tranh, chẳng hạn như kế hoạch đổ bộ lên bãi biển Noóc-măng-đi của các nước đồng minh để mở mặt trận thứ hai tại Tây Âu.
Cho đến nay, người ta vẫn không biết hết Blăn-tơ còn làm những nhiệm vụ nào cho KGB nhưng vào khoảng thời gian cuối chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã tiến hành một kế hoạch không liên quan gì tới cuộc chiến hoặc KGB, nhưng lại khiến Hoàng gia Anh mắc nợ mình.
Giúp Hoàng gia Anh thoát bê bối
Vào thập niên 1930, giới chức cao cấp Anh hết sức lo lắng về công tước Uyn-so, người rõ ràng có quan điểm ủng hộ phe quốc xã. Ông ta đã có thời gian lên ngôi Vua nước Anh, nhưng sau đó bị áp lực phải thoái vị sau một thời gian trị vì ngắn ngủi bởi đã từ chối cắt đứt mối quan hệ với Oa-lít Sim-sơn – một phụ nữ Mỹ đã ly dị (sau này hai người cưới nhau). Vào năm 1937, tình báo Anh phát hiện ra trong khi đến thăm Đức, Công tước Uyn-so đã gặp Hít-le và bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt đến nỗi quốc trưởng của nước Đức phát-xít thậm chí đã trù tính sắp xếp cho ông ta làm người đứng đầu một chính phủ bù nhìn một khi Đức thống trị Anh. Vào thời gian cuối cuộc chiến tranh, chính phủ Anh lôi Công tước ra khỏi con đường cám dỗ bằng cách phong cho ông ta làm Tư lệnh ở Béc-mu-đa sau khi biết có khả năng ông sẽ rời bỏ đất nước sang hàng ngũ quân Đức.
Chính phủ Anh đã tìm cách giữ bí mật toàn bộ chuyện này, nhưng họ cũng ý thức rõ về nguy cơ tiềm ẩn của những giấy tờ lưu trữ tại Đức có ghi chép về niềm hy vọng mãnh liệt của Công tước vào chiến thắng của Đức quốc xã. Những giấy tờ này cần được lấy về bằng mọi giá. Blăn-tơ đã tiến hành điệp vụ thành công và Hoàng gia Anh ban thưởng cho ông bằng một đề nghị: phong cho ông làm người giám định kiêm quản lý những bức tranh của Hoàng gia (Blăn-tơ được phong tước Hiệp sĩ vào năm 1956).
Bị lộ
Dù Blăn-tơ đã chính thức rời bỏ công việc tại MI5 vào thời gian cuối chiến tranh thế giới thứ hai, ông vẫn rất có giá trị đối với KGB. Qua mạng lưới những người bạn, ông giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ. Hằng tuần ông ăn tối với những sĩ quan cấp cao của MI5 và thu thập những tin tức tình báo lý thú để chuyển cho KGB. Blăn-tơ cũng đóng một vai trò quan trọng khi MI5 dính líu vào các chiến dịch tình báo thời hậu chiến tranh.
Năm 1951, Bớc-giét cùng Mac-lin là hai thành viên trong “Bộ Năm Kem-brít-giơ” nhận thấy rằng có lẽ họ đã bị lộ, được KGB tổ chức chiến dịch đào thoát an toàn ra khỏi nước Anh một cách ngoạn mục và bay tới Mát-xcơ-va. Blăn-tơ đã tự mình đột nhập vào căn hộ của Bớc-giét, dọn đi các giấy tờ có tính buộc tội trước khi các nhân viên phản gián của MI5 tới. Trong số những tài liệu này có những ghi chú viết tay về “Bộ Năm”, về Giôn Canh-crốt, thành viên duy nhất của “Bộ Năm” nhưng không học tại Kem-brít-giơ và một số thư Bớc-giét viết cho An-tô-ni Blăn-tơ, một trong những người mà Bớc-giét yêu quý nhất.
Mặc dù đã xóa bỏ hết các dấu vết liên quan đến lưới tình báo nổi danh của Liên Xô nhưng do mối quan hệ thân thiết với Bớc-giét, Blăn-tơ vẫn bị bao phủ trong một đám mây nghi ngờ. Y-u-ri Mô-đin, điệp viên nổi tiếng của Liên Xô, người chịu trách nhiệm phụ trách “Bộ Năm” tại Luân Đôn đã đề nghị đưa ông khỏi Anh và cư trú an toàn ở Liên bang Xô-viết, nhưng Blăn-tơ từ chối. Trong vòng vài năm tiếp theo, ông bị các nhân viên phản gián MI5 thẩm vấn 11 lần nhưng đã không có bằng chứng vững chắc nào chống lại ông, thế nên tất cả các vụ việc buộc tội ông đều bị phá sản.
(còn nữa)
Xuân Quang