Người ta thường gọi Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện 103) là nơi “đầu sóng ngọn gió”. Có nghĩa là nơi tiếp nhận bệnh nhân nặng nhất, hằng ngày nhìn thấy cái chết nhiều nhất, cường độ làm việc cao nhất, thử thách phẩm chất đạo đức thầy thuốc gay gắt nhất, rèn luyện chuyên môn kỹ thuật quyết liệt nhất.
Nâng cao y đức
Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 103 có 42 cán bộ nhân viên. Nhiệm vụ của Bộ môn-Khoa là: Điều trị hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng ở các khoa nội, ngoại trong bệnh viện và tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân từ các tuyến quân, dân y gửi đến. Thận nhân tạo cho các bệnh nhân suy thận mãn và cấp tính. Chuẩn bị trước ghép và điều trị sau ghép thận, ghép gan...
Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Sử, Chính ủy Bệnh viện 103 thì người bệnh vào Khoa Hồi sức Cấp cứu rất đa dạng, phức tạp và rất nặng: Tai nạn giao thông; Đa chấn thương; Nhiễm trùng nhiễm độc; Suy hô hấp; Tim ngừng đập; Thủng dạ dày... Thậm chí kẻ hút hít sốc thuốc và cả những kẻ dao búa sống ngoài vòng pháp luật đâm chém nhau... nếu được đưa vào khoa cũng phải cấp cứu, điều trị tích cực. Riêng bệnh nhân nhược cơ, bệnh nhân ghép thận, bệnh nhân ghép gan thì đây là nơi điều trị cuối cùng.
“Lương y như từ mẫu”, là trách nhiệm, tinh thần nhân đạo của người thầy thuốc, không cấp cứu thì người bệnh sẽ chết. Bệnh nhân cấp cứu đến viện bao giờ cũng trong tình thế hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc; người thầy thuốc chỉ có một hành động kiên quyết, nhanh chóng là cứu chữa kịp thời giành giật từng giây phút sự sống. Có những bệnh nhân thở máy dài ngày, những bệnh nhân đa chấn thương phải được chăm sóc trong các điều kiện đặc biệt. Người thầy thuốc thức trắng nhiều đêm theo dõi mạch, nhiệt độ, chỉ cần lơ đãng một chút là bệnh nhân nặng mãi mãi ra đi. Vất vả như thế nhưng cán bộ nhân viên như: anh Phạm Văn Tiến, Trương Ánh Dung, Bùi Văn Tiến, chị Hạnh, chị Vân... vẫn không nề hà, bền bỉ thức hàng ngàn đêm trắng theo dõi điều trị bệnh nhân...
Cán bộ, nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện 103 thường phải đối diện với nguy cơ lây bệnh chéo. Có những bệnh nhân mới vào bị suy hô hấp, tắc đờm, bác sĩ phải dùng máy hút, nhiều khi đờm, dịch văng bắn vào mặt mũi, quần áo mình. Sau mấy ngày xét nghiệm mới biết là bệnh nhân bị lao giai đoạn BK dương tính (thời kỳ đang lây). Có bệnh nhân bị thương, chảy máu vào khoa, bác sĩ, nhân viên khẩn trương tập trung cấp cứu. Một lúc sau, kết quả xét nghiệm báo bệnh nhân đã nhiễm HIV. Bác sĩ - nghề hiểm! Trong trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân vào là cấp cứu ngay, không ai biết họ nhiễm HIV, và cũng không người thầy thuốc nào chờ xét nghiệm máu an toàn thì mới cấp cứu. Vậy nên, nguy cơ bị lây chéo bệnh lao, các bệnh truyền nhiễm, HIV... ở các bác sĩ làm công việc hồi sức cấp cứu lúc nào cũng treo trước mắt.
Đầu năm 2004, có một thanh niên bị tai nạn xe máy, những người đi đường tốt bụng đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện 103. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu (bất tỉnh) 6 ngày. Không có giấy tờ tuỳ thân, không người nhà, không bạn bè trông nom; nhưng cán bộ nhân viên ở khoa vẫn tận tình thay nhau cấp cứu, chăm sóc và tìm kiếm thân nhân người bệnh. Một tuần sau, gia đình bệnh nhân mới biết đứa con trai (sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông) yêu quý của mình đã được cứu sống. Ông Phạm Văn Mạnh, giáo viên trường PTTH Hàn Thuyên ở Bắc Ninh nghẹn ngào, mừng rỡ nhìn thấy đứa con trai của mình; ông bảo rằng: các bác sĩ đã cứu sống đứa con trai duy nhất và cũng cứu luôn cả ông nữa; nó mà mất thì chẳng biết ông sẽ sống chết ra sao?
Tôi xin dẫn ra một trường hợp nữa: Anh Lê Quang Trai 55 tuổi, thương binh bị suy thở do viêm phổi, động kinh liên tục mức độ rất nặng, được đặt máy thở liên tục 10 ngày, điều trị tích cực 20 ngày sau bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, được xuất viện.
Những người thầy thuốc thường lặng lẽ, không ồn ào. Thầm lặng trong suy nghĩ, lặng lẽ với việc làm và dám chịu trách nhiệm, dám quyết đoán đến một phần vạn giây là giành lại sự sống cho một con người. Còn do dự, chần chừ ngại mang tiếng, sợ trách nhiệm là sẽ thêm một người chết oan.
Phát triển y thuật
Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện 103 là khoa có bệnh nhân nặng nhiều nhất nên tỷ lệ tử vong cũng cao nhất so với các khoa khác trong bệnh viện; có những khoa quanh năm không có bệnh nhân tử vong; vì từ ngày thiếu tướng Đặng Ngọc Hùng làm viện trưởng, ông ra quy chế rất chặt: bệnh nhân nặng ở các khoa nội, ngoại phải được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức cấp cứu điều trị. Một quyết định đúng và hợp lý vì ở đây các phương tiện máy móc, thiết bị đầy đủ nhất, hiện đại nhất phục vụ cho cứu sống bệnh nhân. Bệnh nhân nặng nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà công việc của Khoa Hồi sức cấp cứu cũng nặng nề hơn.
Năm 2005, ở Khoa Hồi sức cấp cứu thu dung 956 bệnh nhân, tử vong 209 bệnh nhân chiếm 21,86%. Tỷ lệ tử vong này ở Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện 103 thấp hơn Khoa Điều trị tích cực - Bệnh viện Bạch Mai năm 2004 (27,7%), thấp hơn Pháp (28,6%), tương đương với Bỉ (21,7%) nhưng cao hơn Mỹ (19,7%). Hạn chế tử vong trong bệnh viện có nhiều nguyên nhân, trong đó trang thiết bị, trình độ chuyên môn người thầy thuốc đóng vai trò rất quan trọng. Qua các so sánh trên, chúng ta thấy việc hạn chế tử vong ở Khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện 103 rất đáng biểu dương.
Năm 2006, Khoa Hồi sức cấp cứu thu dung điều trị hơn 1.500 bệnh nhân. Cán bộ nhân viên trong khoa luôn chấp hành tốt chế độ thường trực cấp cứu, đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Điển hình là hồi sức cấp cứu tích cực và chăm sóc các bệnh nhân ghép thận, ghép gan. Các thầy thuốc nơi đây đã góp phần phát triển y học bậc cao và mang lại sự sống cho người bệnh. Hiện nay, đội ngũ thầy thuốc của Khoa có 42 người, trong đó có 1 Phó giáo sư – tiến sĩ, 2 tiến sĩ, 4 thạc sĩ; có 3 bác sĩ được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Trong những năm qua, Bộ môn – Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện 103 đã tham gia chủ trì 5 đề tài nhánh cấp Nhà nước; trong đó có Đề tài Ghép thận đoạt Giải thưởng VIFOTEC. Có 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân thở máy dài ngày” và đề tài: “Cải tiến xe cứu thương phục vụ phương án A2” đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.
Một trong những điển hình phát triển kỹ thuật là hồi sức phục vụ kỹ thuật Mổ tim mở (thay van tim, thông liên thất, liên nhĩ, vết thương tim). Đại tá, tiến sĩ Mai Xuân Hiên – Chủ nhiệm khoa vẫn còn nhớ mãi một ca hồi sức tích cực phục vụ mổ khâu vết thương tim. Đó là bệnh nhân bị dao đâm vào xương sườn; xương sườn gãy chọc xuyên vào tim. Dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Đặng Ngọc Hùng – Viện trưởng Bệnh viện 103, phát huy sức mạnh tổng hợp, nhiều bộ phận đã tích cực vào cuộc. Hồi sức, phẫu thuật diễn ra khá mau lẹ, chuẩn xác; quả tim được tách khỏi mũi xương sườn gẫy nhọn sắc và được khâu lại lành lặn, nhịp tim đập trở lại...
Tôi vẫn nhớ ngày còn ở bệnh viện vào một buổi trưa hè đổ lửa. Mặt đường nóng, nhựa chảy loang loáng in rõ hình vết lốp xe ô tô. Từ Chương Mỹ - Hà Tây, người ta chuyển đến bệnh viện một thanh niên đang còn bị kẹt chân trong máy nhào đất đóng gạch. Một sự cố bất ngờ, một tai nạn nghề nghiệp, anh T. một chân đứng dưới đất, một chân thò vào miệng phễu đạp đất bị trục quay răng hình múi khế của máy cuốn vào.
Giữa trưa xe dừng lại ở tiền sảnh khoa Hồi sức Cấp cứu. Khi ấy tiến sĩ Phó giáo sư, viện phó Đỗ Tất Cường đang còn làm chủ nhiệm khoa chạy ra, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Lượng, tiến sĩ Nghiêm Đình Phàn từ tầng ba Khoa ngoại Dã chiến chạy xuống. Do dự hay buông xuôi, phó mặc người bị nạn, hoặc quyết định sai lầm, hoặc chậm trễ lúc đó là có tội. Người trong cuộc chớp nhoáng hội ý, chớp nhoáng quyết đoán, không chờ báo cáo trực chỉ huy Viện. Xử lý ngay, xử lý luôn trong điều kiện phi vô trùng.
Thông thường khi phẫu thuật phải vô trùng, phải đưa bệnh nhân vào phòng mổ có máy thở, máy theo dõi nhịp tim... hỗ trợ. Nhưng không thể và cũng không có thời gian để mang xà beng, mang búa phá khung cửa, phá tường mở lối rộng ra cho cả chục người buộc gióng, ngáng đòn khiêng cả cái máy lì lợm đang nghiền đất nghiền cả chân người, nặng bốn tạ vào phòng mổ được. Tất nhiên không khiêng nổi nữa rồi, vì bệnh nhân đã bắt đầu chuyển sang trạng thái nguy kịch: Mất máu nhiều quá, da tái nhợt như người chết đuối. Mạch nhanh, mờ, còn huyết áp tụt thấp không thể đo được. Bệnh nhân đang sốc nặng, chỉ cần di chuyển nhẹ thôi là tim... ngừng đập.
Động tác nhanh, chuẩn xác: ga rô ngay nếp bẹn. Tiến sĩ Đỗ Tất Cường cong người sát thành xe ô tô trong tư thế rất khó đặt nội khí quản. Rồi bóp bóng thủ công giúp bệnh nhân thở. Rồi trợ tim, trợ lực... Ba phút. Chỉ ba phút thôi cho cả một cuộc đời người thanh niên. Bác sĩ Nguyễn Viết Lượng cắt “khoanh giò” đứt phần đùi sát ga rô 4cm rất nhanh. Rồi một bác sĩ khác bế người bị nạn vào phòng hồi sức tích cực ngay. Ở đó có các máy phục vụ hồi sức đã khởi động sẵn. Nửa tháng sau, người thanh niên ấy lại qua một cuộc phẫu thuật nữa: sửa mỏm cụt, vá da, khâu trùm... Dù có tàn tật suốt đời nhưng anh vẫn còn sống, bởi những người thầy thuốc quân y chuyên môn giỏi, tấm lòng như mẹ hiền và có cả sự quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của người lính nữa.
Phát triển y thuật luôn gắn liền với nhiệm vụ huấn luyện để nâng cao trình độ thực hành cho sinh viên, và cả cho thầy thuốc tại khoa. Bộ môn Hồi sức cấp cứu được thành lập từ năm 2001, đội ngũ giáo viên không đủ, nhưng vẫn làm tốt công tác giảng dạy cho đại học, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, cao học và nghiên cứu sinh. Trung bình mỗi giáo viên giảng gần 500 tiết một năm. Các giáo trình Hồi sức gây mê; sách chuyên khảo về Basedow, sách chuyên đề về tuyến ức và bệnh nhược cơ đều có sự tham gia viết, biên soạn của các cán bộ giảng dạy Bộ môn Hồi sức cấp cứu.
Người viết bài này đã được xem tận mắt Bộ Xông Sengtaken-Blachkemore tự tạo, cải tiến dùng để cầm máu do vỡ thực quản. Đó là một minh chứng rất thuyết phục về tinh thần dám nghĩ dám làm, tự lực khắc phục khó khăn sáng tạo của thầy thuốc nơi đây. Nguyên liệu bao gồm xông dạ dày của Mỹ, dây Potylen và bóng cao su đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 3 ống trong 1 dây (3 trong 1). Hiệu quả nhãn tiền là: Dễ đặt, dễ thao tác, có vạch cản quang để kiểm tra vị trí ống xông; Tác dụng cầm máu cao; Kích cỡ phù hợp với người Việt Nam. Lợi ích kinh tế là rẻ hơn 600 lần so với nước ngoài. Bằng dụng cụ tự tạo, cải tiến và kỹ thuật này đã cứu chữa thành công 20 bệnh nhân chảy máu nặng do vỡ tĩnh mạch thực quản.
“Lương y như từ mẫu”, lời Bác Hồ dạy ngày trước vẫn được các thầy thuốc Bộ môn - Khoa Hồi sức cấp cứu ghi nhớ và làm theo. Họ luôn trăn trở tìm tòi, phát triển y thuật, huấn luyện đào tạo sinh viên và tự đào tạo mình, giữ gìn y đức bảo vệ sức sống “nơi đầu sóng ngọn gió” này.
SƯƠNG NGUYỆT MINH