Bảy giờ sáng một ngày mùa hè, tôi cưỡi con “ngựa sắt” thong dong theo tuyến đê tận hưởng bầu không khí trong lành. Những làn gió thổi vi vu như tiếng sáo lọt qua vành mũ bảo hiểm, mà chỉ có ngồi trên “ngựa sắt” mới cảm nhận được. Đa phần bây giờ mặt đê đã được đổ bê tông phẳng lỳ, đi lại rất tiện lợi. Những vạt cỏ hai bên chân đê tốt và xanh mướt. Sông Hồng mùa này nước lớn, chảy cuồn cuộn đỏ quạch. Vừa đi tôi vừa tranh thủ “nạp” đầy bình không khí trong lành ấy vào cơ thể mình.

Tôi về thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thăm người đồng đội cũ. Vừa đến đầu thôn, tôi bỗng thấy tiếng búa rền, đều, khi đục khi thanh vang lên từ nhà này lan sang nhà khác, rộn rã như một bản nhạc. Thôn Bàn Mạch vốn có nghề rèn từ lâu đời. Hiện toàn thôn có khoảng 70% số hộ dân sinh sống bằng nghề này. Những sản phẩm của làng rèn làm ra đã đáp ứng tốt nhu cầu thiết yếu của con người và rất gần gũi, gắn bó với nhà nông. Nào là: Cuốc xẻng, cày, bừa, dao, kéo... tổng cộng có đến gần bốn chục mặt hàng. Các sản phẩm của làng rèn đã có mặt tại nhiều phiên chợ quê ở các địa phương trong cả nước. Làng rèn Bàn Mạch đã được công nhận làng nghề. Các sản phẩm của làng đang có uy tín lớn trên thị trường. Hễ ai đã đến thôn Bàn Mạch đều phải tìm mua ít nhất một loại dụng cụ về dùng. Từ thanh sắt vô tri, sau hai đến ba giờ, qua bàn tay của người thợ rèn đã trở thành một dụng cụ hữu ích cho mỗi gia đình từ thành thị đến nông thôn.

Tất cả các sản phẩm của làng nghề làm ra đều phải qua tiếng búa của những người thợ tài hoa. Những sản phẩm nhẹ, mỏng, đơn giản thì chỉ một người quai búa. Những vật dụng dày, nặng cần tán nhiều thì phải có từ hai đến ba người. Người quai búa phải có sức khỏe dẻo dai, con mắt nhà nghề tinh xảo, biết miết, rằn búa và dừng đúng lúc, như vậy sản phẩm làm ra mới theo ý muốn của người thợ. Tiếng búa làng rèn Bàn Mạch rộ nhất là vào lúc sáng sớm và chiều tối. Nhiều người trong làng đã “nghiện” tiếng búa. Vào thời gian ấy, không nghe thấy tiếng búa lòng bỗng cồn cào nỗi nhớ...

ĐÀO DUY TUẤN