 |
| Tháp rùa, Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh Internet |
Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có nhiều duyên nợ với Đại đoàn Quân Tiên Phong. Hồi ấy, tôi được Ban biên tập báo
Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ: Tìm đến Đền Hùng thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Biết là đất Tổ, nhưng tôi chưa một lần đặt chân đến. Vừa đi, vừa hỏi, cuối cùng tôi cũng đến được Đền Hùng. Đến nơi, tôi mới biết, Bác Hồ và một số cán bộ của Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đền Hùng. Bác đội mũ cát, quần áo nâu, đi dép cao su, khăn to quàng cổ trông như một cụ già ở địa phương.
Khoảng 9 giờ ngày 19-9-1954, Bác đến sân đền Giếng, gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong sắp làm nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Họ là những cán bộ, chiến sĩ dày dạn chiến trường vừa cùng với các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng Điện Biên Phủ. Buổi nói chuyện của Bác diễn ra không dài, chỉ khoảng hơn nửa giờ. Mặc dù thời gian ngắn nhưng tư tưởng lớn, tình cảm sâu nặng của Bác thấm sâu vào tim, óc mỗi người. Bác đã khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân, vinh quang của Quân đội, trách nhiệm của cán bộ…
Tôi vội vã tìm cách trở về tòa soạn, viết nhanh bài tường thuật “Chúng cháu nguyện cố gắng xứng đáng là cháu Bác”. Báo chưa kịp ra, tôi lại lên đường theo Đại đoàn Quân Tiên Phong tiến về Hà Nội. Trước khi tiến vào Hà Nội, Đại đoàn được chia thành ba cánh quân. Tôi đi cùng cánh quân thứ nhất qua Ô Cầu Giấy và vườn hoa Cửa Nam. Đây là cánh quân có nhiệm vụ tiếp nhận thành Hà Nội, nhà máy điện, nhà máy nước và Phủ toàn quyền. Đêm đó, tôi ngủ lại tại nhà máy điện Yên Phụ. Nói là ngủ, nhưng sao mà ngủ được. Tôi hỏi chuyện những cán bộ, công nhân nhà máy để lấy tài liệu cho đến tận khuya. Tôi tức tốc viết bài “Gặp gỡ công nhân”. Bài viết kể lại sự kiên cường, khôn khéo của các anh, các chị công nhân nhà máy điện đã giữ vững ánh sáng cho Thủ đô Hà Nội trong thời khắc quân ta về tiếp quản Thủ đô.
Hôm sau, tôi vào thành lấy chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe dã chiến không phanh, không chắn bùn, vành, tay lái đều được sơn xám xịt hòng tránh máy bay địch mà trước đó tôi đã gửi lên chiếc xe hậu cần của Đại đoàn. Tôi sung sướng khi tìm thấy nó ngay. Tôi nhảy vội lên, phóng một mạch ra trung tâm Hà Nội, rồi từ từ lượn một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ôi! Hồ Gươm sao hôm nay đẹp đến thế. Tôi dắt chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập, rạng rỡ nụ cười đang đứng chật hai bên đường vẫy cờ, ôm hoa đón chào đoàn quân chiến thắng trở về.
KHẮC TIẾP