Tiếng chuông điện thoại của đại đội trưởng Sơn reo lên, người đầu dây xin phép anh cho gặp Quý ở tiểu đội 1. Nghe cuộc điện thoại xong, nét mặt Quý trở nên tươi tắn, phấn khởi hơn. Quý loan báo đến cả trung đội: “
Tuần sau người yêu tớ sẽ lên thăm!”. Anh chạy mấy vòng sân, rồi tự hỏi:
“Biết tặng Hương món quà gì đây?”.
Đúng hẹn vào sáng chủ nhật, Hương có mặt. Cả đơn vị loay hoay đi tìm Quý. Không biết Quý đi đâu... Quanh sân nhà không có, chỉ thấy cây bằng lăng tím trơ trụi như vừa hứng cơn bão lớn, những cành bằng lăng tím rực rỡ trước sân, mới ngày hôm qua, hôm kia còn khoe sắc, vậy mà bây giờ không còn một bông! Không biết ai đó đã hái đi những chùm hoa ấy, làm trống vắng khung trời tím ngát trong khuôn viên đơn vị.
Rồi Quý xuất hiện và xin phép đại đội trưởng đưa Hương tới câu lạc bộ thanh niên của đơn vị. Trên đường đi, Quý khoe: “Anh có món quà tặng em đó”, khiến Hương tò mò. Quý bảo: “Anh sẽ nhờ bác thợ ảnh chụp cho mấy kiểu để lưu giữ kỷ niệm lần đầu tiên em đến thăm trong môi trường quân ngũ”.
Chiều hôm đó họ chia tay nhau. Quý trở về đơn vị thấy cả đại đội đang săn tìm “thủ phạm” đã phá đi “khung trời tím” ở đơn vị. Quý bối rối và nhận định sẽ không ai phát hiện ra mình, nên không nhận lỗi.
Hai ngày sau, bác thợ mang ảnh đến trả trong lúc Quý đang ở ngoài bãi tập. Bác đành gửi lại cho chính trị viên, chiếc bì ảnh không dán vô tình rơi xuống sàn nhà, những bức ảnh tuyệt đẹp của màu sắc bằng lăng được xếp hình trái tim với hai phụ âm đầu của Quý và Hương lồng vào nhau. Vậy là “thủ phạm” đã rõ. Chính trị viên gọi Quý lên nhận ảnh. Thay cho sự phấn khởi là sự ỉu xìu của Quý vì không còn đường chối cãi hành vi của mình. Quý lí nhí: “Anh thứ lỗi cho em vì em muốn dành cho Hương một lời tỏ tình lãng mạn và dễ thương nhất...”.
Chính trị viên nhẹ nhàng tâm sự với Quý về trách nhiệm xây dựng cảnh quan đơn vị của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ làm mất đi “khung trời tím”, Quý còn mắc khuyết điểm không trung thực. Việc làm của Quý, chính trị viên đã nhắc nhở trước đại đội. Quý nhận lỗi và hứa sửa chữa bằng việc chú ý chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên của đơn vị hơn.
Hè năm nay, bằng lăng nở tím cả sân đơn vị, hoa và cành cũng nhiều hơn. Hương trở lại thăm Quý, hai người sánh bước bên nhau dưới hàng cây bằng lăng đang khoe những chùm hoa tím biếc. Quý chỉ tay lên khung trời bằng lăng tím rồi nói với Hương: “Quà tặng em đấy, là công sức của anh và đồng đội đồng tâm hiệp lực làm nên...”.
NGUYỄN VĂN HẠNH