 |
| Vùng cao. Ảnh Xuân Dũng |
Là phóng viên của Phòng biên tập Quốc phòng-an ninh, báo
Quân đội nhân dân, bình quân mỗi năm tôi cũng có dăm, bảy lần đi công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi chuyến đi chứa đựng thật nhiều cảm xúc và có không ít kỷ niệm.
Trung tuần tháng 12-2006, tôi được Thủ trưởng Ban biên tập giao nhiệm vụ phối hợp với đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chuyến công tác tại một số địa phương vùng cao, vùng sâu thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đó là những vùng đất mà trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân các địa phương đã anh dũng, bền gan chiến đấu, đập tan nhiều âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, cùng quân dân cả nước giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Nhận nhiệm vụ của Ban biên tập, nhưng mấy đêm liền tôi chưa hình dung được công việc của mình sẽ bắt đầu từ đâu. Tôi tìm đọc khá nhiều tài liệu về những con người và mảnh đất mà tới đây tôi sẽ được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu mọi mặt cuộc sống của họ. Khi đã có kha khá vốn kiến thức, tôi thấy mình tự tin hơn.
Mục đích của chuyến đi là tìm hiểu những người có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền trên báo Quân đội nhân dân và đài Truyền hình Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Quả thật, những người tôi gặp đều rất nghèo về kinh tế, nhưng ngược lại ở họ, niềm tin vào Đảng, vào chế độ XHCN, tình yêu với cuộc sống luôn tuôn trào. Trong căn nhà khá tuềnh toàng của mình, ông Hồ Văn Vinh, người dân tộc Kos ở thôn Trà Dinh, xã Trà Lĩnh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi tâm sự: "Tôi tham gia đánh Mỹ từ năm 1959. Hoàn thành nhiệm vụ của người con đối với Tổ quốc, tôi trở về địa phương sinh sống. Dẫu cuộc sống hiện tại của gia đình tôi còn nghèo, nhưng với những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước, tôi tin rồi đây cuộc sống của bà con dân tộc Kos sẽ được đổi thay". Cũng giống như ông Vinh, chị Hồ Thị Sự, bên căn nhà còn thơm mùi gỗ xúc động nói: "Nhờ ơn Đảng, tôi mới có được căn nhà này. Chương trình 134 của Nhà nước giúp đồng bào dân tộc Kos chúng tôi không chỉ có nhà ở, mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ khá lên nhiều rồi đấy". Câu chuyện với ông Vinh, chị Sự như tiếp cho tôi thêm sức mạnh không ngại đèo dốc, đêm tối đến tận những bản xa nhất trên địa bàn huyện Tây Trà để tìm hiểu thực tế cuộc sống của đồng bào.
Chuyến đi tuy vất vả, nhưng tư liệu phục vụ cho bài viết của mình lại khá phong phú. Dẫu yêu cầu khá cao, nhưng bằng cảm xúc thực sự của chính mình nên chỉ sau một đêm, tôi đã hoàn thành bài viết. Chuyến đi đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, vất vả ở Quảng Nam, Quảng Ngãi không chỉ là kỷ niệm, mà còn để lại trong tôi những kinh nghiệm quý trong cuộc đời làm báo.
LÊ LONG KHÁNH