QĐND Online - Một ngày đầu tháng 6, khi những tia nắng mùa hạ trải khắp một vùng biên giới, cũng là lúc tôi theo đội dò gỡ mìn của Tiểu đoàn 17 Công binh (Sư đoàn 395) hành quân ra “trận địa”. Vẫn như mọi ngày, sau khi dừng chân ở vị trí mốc giới - nơi đánh dấu khu vực hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm trước là tất cả anh em lại khẩn trương bước vào làm công tác chuẩn bị. Đội hình được chia thành hai tổ, trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ, Thượng uý Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tiểu đoàn trưởng giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ: “Phải rà đi, rà lại thật kỹ, tuyệt đối chúng ta không được để sót một vật cản nào. Ai hái được nhiều “dứa” nhất sẽ có thưởng. Chúc anh em bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Như hiểu “mệnh lệnh” của chỉ huy đơn vị, cánh lính trẻ cười giòn tan, nhưng một phản xạ tự nhiên khi đã bước vào thực hiện nhiệm vụ, tiếng cười chỉ vang lên trong giây lát rồi im bặt.
Mặt trời mỗi lúc treo gần hơn về phía đỉnh đầu đỉnh đầu, rọi những tia nắng bỏng rát như hắt lửa vào da thịt, cũng là lúc tôi nhận ra gương mặt ai nấy đều lã chã những giọt mồ hôi rơi. Người trước luôn tay lia đi lia lại chiếc máy trên mặt cỏ, người sau quanh mình nịt kín nào xẻng, nào cuốc, cờ, thuốn... Không gian cả một vùng rừng miền biên viễn dường như chỉ còn nghe tiếng vi vu của gió, tiếng cây lay xào xạc cùng một thứ âm thanh là lạ được phát ra từ những chiếc máy Valon, Minilat theo nhịp bước mỗi người.
 |
|
Tổ dò gỡ bom mìn số 1 của Tiểu đoàn Công binh 17 (Sư đoàn 395) làm nhiệm vụ tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh).
|
Bất chợt, từ vị trí dò gỡ của Binh nhất Bùi Văn Lưu, chiếc máy Minilat trên tay anh vang lên những tiếng rú liên hồi. “Chắc lại có dứa rồi đấy”- Phó Tiểu đoàn trưởng Nghĩa hướng về tôi cất giọng phỏng đoán. Mặc cho những tiếng rú ấy cứ cất mạnh lên rồi lại rè rè êm đều, tôi vẫn thấy Binh nhất Lưu bình tĩnh cầm máy rà đi rà lại từ trái sang phải, rồi lại từ trên xuống dưới để lấy tâm của tín hiệu, cắm cờ đánh dấu vị trí chính xác nơi “vật thể lạ” ẩn sâu dưới lớp cỏ mềm. Lúc này, nhiệm vụ của Binh nhất Quách Đức Trường đi cùng là tập trung cao độ vào từng nhát thuốn nhẹ nhàng để kiểm tra, sau đó sử dụng dao găm, xẻng bộ binh thận trọng lật từng lớp đất. 3 phút, rồi 5 phút sau, khi “vật thể lạ” lộ ra, tôi mới tận mắt được ngắm nhìn cái “vật thể lạ” ấy mà lồng ngực cứ phập phồng hồi hộp. “Mìn bom Z2 đấy, nó còn được gọi là “mìn quả dứa”. Đây là một loại mìn vướng nổ, có sức công phá rất mạnh, sát thương lớn, nó còn sót lại từ những năm chiến tranh biên giới cách đây hơn 30 năm”- anh Nghĩa giải thích. Quả thật, nhìn bề ngoài của nó, tôi cũng dễ dàng nhận ra cái hình thù cấu tạo chẳng khác nào một thứ quả tôi đã từng được ăn: Quả dứa!
Trung tá Phạm Kim Trường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 17 Công binh cho biết: Thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy Sư đoàn, đơn vị được giao nhiệm vụ rà phá bom mìn tại địa bàn xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) trên khoảng diện tích gần 100 héc- ta. Đây là địa bàn nằm trên tuyến biên giới phía Bắc, hiện tại có ít dân cư sinh sống và là vùng chủ yếu được dân bản địa phương trồng rừng. Theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, mục đích sau khi vùng này được rà phá hết bom mìn còn sót lại sau chiến tranh sẽ thực hiện di dãn dân ra sát tuyến biên giới để bà con trồng rừng, canh tác hoa màu từng bước ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ tuyến vành đai biên giới ngày càng vững chắc. Từ đầu tháng 3 đến nay, đội rà phá bom mìn của đơn vị gồm hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, đơn vị đã tổ chức rà phá được 2/3 tổng diện tích, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao cho địa phương. Cũng theo anh Trường, để cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước đó đơn vị đã có quá trình tổ chức huấn luyện chuyên sâu các nội dung về kỹ thuật rà phá để từng cá nhân sử dụng thành thạo các loại máy được trang bị, nắm chắc quy trình, kỹ năng trong tổ chức dò, gỡ. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ được giao, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có trình chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng để kiện toàn thành lập một đội chuyên trách đi làm nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Do đặc thù nhiệm vụ công binh là thường xuyên đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm như: Thi công các công trình quân sự, rà phá bom, mìn và các vật liệu nổ... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn. Đồng thời, tính chất và yêu cầu nhiệm vụ cũng đặt ra sự phân tán về tổ chức, biên chế, có những nhiệm vụ cả phân đội phải cơ động lực lượng đi xa, cách đơn vị vài trăm cây số, chỗ ăn ở, sinh hoạt cơ bản là dựng lán trại và nhờ sự giúp đỡ của nhân dân... bởi vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự tập trung thường xuyên của cấp uỷ, chỉ huy phân đội gặp rất nhiều khó khăn.
Để mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao, qua tìm hiểu tôi được biết cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiểu đoàn luôn đặc biệt coi trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp. Coi đây là yếu tố sâu xa quyết định đến kết quả hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn đã giao cho đơn vị. Thiếu tá Dương Văn Thuận, Chính trị viên Tiểu đoàn 17 cho biết thêm, từ nhiều năm qua, Tiểu đoàn 17 Công binh của Sư đoàn 395 không để xảy ra mất an toàn trong bất cứ thực hiện một nhiệm nào. Với thành tích nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cùng những đóng góp đặc biệt xuất sắc, năm 2005 Tiểu đoàn 17 Công binh là phân đội trực thuộc Sư đoàn 395 duy nhất được vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.
Bài, ảnh: MẠNH DŨNG