Tuy được rèn luyện và thử thách qua chiến đấu, nhưng khi được cử về học ở trường sĩ quan, chúng tôi phải cố gắng nhiều bởi cường độ rèn luyện tăng, từ việc học tập ở giảng đường, bãi tập đến giờ ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi… đều chính quy, khép kín trong ngày. Sáng dậy anh em đều gấp chăn màn vuông vức, xếp thẳng hàng, khi đi ngủ, giày dép phải để mũi hướng ra phía ngoài, khi thức dậy trong đêm, chỉ cần thả chân xuống đất là đúng ngay đôi giày của mình, cơ động được ngay. Các cán bộ rất tỉ mỉ rèn luyện thói quen sinh hoạt cho bộ đội từ những điều nhỏ nhất.

Sau này, tôi được đơn vị cử đi học tiếp đại học ở một trường ngoài quân đội, tiếp thu được nhiều kiến thức, nhưng đời sống còn khó khăn, sinh hoạt, ăn uống rất gian khổ. Vì được rèn luyện trong môi trường quân đội, nên kết quả học tập, sinh hoạt, vượt khó… của tôi không mấy khó khăn như nhiều sinh viên chưa qua rèn luyện.

Tôi có người cháu, thường thích được ngủ với ông, nhưng mỗi khi lên giường, giày dép để lung tung. Tôi chỉ bảo cho cháu về sự tiện lợi của việc để giày dép và đồ dùng sinh hoạt ngăn nắp. Cháu đã làm quen việc đó ngay từ nhỏ và giờ đây trong quân ngũ, cháu viết thư về tâm sự: “Cháu cứ tưởng những điều ông dạy bảo trước đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ sống tập thể rất có ích ông ạ. Có bạn của cháu thường bị trực ban nhắc nhở vì khi đi ngủ không để giày dép đúng quy định, những lần như thế cháu lại thầm cám ơn ông…”.

Hơn 30 năm chiến đấu, phục vụ, trưởng thành trong quân đội, nhớ lại bao kỷ niệm, lòng tôi lại dâng trào và thầm biết ơn quân đội đã nuôi dưỡng, giáo dục tôi trưởng thành. Đã về với đời thường, nhưng những bài học, nếp sống chính quy trong quân ngũ tôi vẫn giữ mãi.

HỒ THÀNH TRUNG

(phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)