 |
| Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn lái tàu, xuồng, thực hành cứu nạn trên sông năm 2009. |
Bài 1: Chủ động trước hết từ cơ sở
Trong phòng, chống thiên tai cũng như trước mỗi trận đánh, công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại chỗ của địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng và luôn phải chủ động “lo trước”.
Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng
Lực lượng tại chỗ luôn ứng phó nhanh, hiệu quả nhất trước khi được cấp trên tăng cường. Đại tá Thái Hữu Hồng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Ngoài lực lượng bộ đội, mỗi huyện, thị xã trong tỉnh luôn sẵn sàng từ 2.500 đến 4.500 dân quân tự vệ (DQTV) và một tiểu đoàn dự bị động viên (hơn 400 đồng chí); từ 2 đến 3 tổ tàu thuyền, máy đào, ủi, khoan… sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, bố trí sẵn tại các trọng điểm trước khi bão, lụt xảy ra. Các xã trọng điểm khi xảy ra thiên tai sẽ huy động tối đa lực lượng DQTV; các xã “phía sau” ít bị ảnh hưởng sẵn sàng từ 100 đến 150 dân quân cơ động giúp xã bị thiệt hại nặng.
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hưng Xuân (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho chúng tôi xem danh sách 160 dân quân thuộc lực lượng xung kích của xã (trong đó có 10 đồng chí liên lạc) và cho biết: Mỗi thôn trong xã có 100 dân quân thuộc lực lượng rộng rãi, sẵn sàng huy động ứng phó tại chỗ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự khi bà con di dời.
Thượng tá Nguyễn Văn Đính, Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn băn khoăn: “Chế độ chi trả ngày công đối với dân quân còn thấp. Thực tế, cũng rất khó, nếu cứ yêu cầu anh em ở nhà ứng trực “đợi” bão, lũ...”. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Quang cũng chưa thật an tâm khi cán bộ một số xã còn có biểu hiện chủ quan, chưa quyết liệt chỉ đạo lực lượng tại chỗ di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống.
Cơ sở vật chất phục vụ PCLB đã được nhiều địa phương vùng lũ quan tâm. Nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên xây dựng “Nhà phòng, chống thiên tai” ở các vị trí cao ráo; bình thường thì sử dụng làm nhà trẻ, nhà mẫu giáo, khi bão, lũ là nơi tránh, trú an toàn. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đầu tư kinh phí cho Ban CHQS các huyện, thị xã xây dựng nhà trực dân quân của xã, bảo đảm kiên cố, đủ chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt cho một trung đội dân quân. Đến nay 100% các huyện đều xây nhà trực dân quân; huyện Quảng Điền xây được 7 nhà, giúp lực lượng dân quân trực nghiêm túc, bảo đảm huy động kịp thời trong mùa mưa bão.
Hiện nay, phương tiện PCLB của LLVT địa phương còn nhiều hạn chế. Tại Nghệ An còn 5 huyện chưa được trang bị xuồng máy công suất lớn; có địa phương đã được trang bị xuồng, nhưng lại không có người điều khiển… Một số xã trọng điểm được trên trang bị xuồng Đông Phong-12, là loại xuồng nhỏ, nhưng máy nặng, cồng kềnh, khó cơ động, không an toàn.
Khắc phục khó khăn trên, TP Đà Nẵng có sáng kiến thành lập: “Đội cứu hộ xung kích” thuộc HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sông quận Liên Chiểu, với gần 30 thuyền nhôm; các thuyền viên đều “thiện chiến” nghề sông nước, sẵn sàng có mặt ở vùng lũ, cơ động nhanh, luồn lách trong xóm, ngõ cứu người, tài sản rất hiệu quả.
Tỉnh Thanh Hóa là địa phương “điển hình” về huy động phương tiện phục vụ cơ động lực lượng. Thượng tá Phan Ngọc Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn B24 cho biết: Khi đơn vị cần cơ động lực lượng lớn đi PCLB, tỉnh và các huyện, thị xã… đều điều động phương tiện tham gia vận chuyển quân, vật chất đến vùng trọng điểm hoặc từ huyện này sang huyện khác. Kinh nghiệm này đã và đang từng bước được nhân rộng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng làm tốt, bởi có nơi đã ký kết, nhưng khi cần huy động thì phương tiện “vắng nhà”, hoặc lái xe, chủ phương tiện viện đủ lý do không đi. Vấn đề cần tháo gỡ chính là cơ chế thanh toán (cấp nào huy động, cấp đó chi trả) cùng những ràng buộc về trách nhiệm khi cơ quan chức năng đưa phương tiện của tổ chức, cá nhân vào danh sách “4 tại chỗ”.
Vật chất, hậu cần tại chỗ và dự trữ trọng điểm
Pháp lệnh PCLB quy định: “Địa phương phải có đủ lượng vật chất dự trữ tại những nơi xung yếu”. Tuy nhiên, mức độ chuẩn bị ở từng địa phương, cơ sở khác nhau, phụ thuộc vào “tiềm lực” và cả nhận thức của cán bộ, người dân. Có ý kiến chủ quan còn cho rằng: Trong điều kiện hiện nay, không nhất thiết phải dự trữ lương thực, thực phẩm và một số loại vật chất, bởi các mặt hàng đó đều có sẵn trên thị trường và dễ bị hư hỏng, thất thoát khi dự trữ.
Thực tế, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, chuẩn bị chu đáo mà vẫn bảo đảm tiết kiệm kinh phí, không để hư hao, thất thoát. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Hưng Xuân (Hưng Nguyên, Nghệ An) nêu kinh nghiệm: Các loại vật chất cần chuẩn bị trước mà ít tốn kém trong bảo quản, cất giữ (đá hộc, rọ sắt, bao tải, đèn, dầu…) thì phải luôn sẵn sàng trên đê, trong kho, trong nhà dân. Các loại vật tư dễ hư hỏng, thất thoát như cọc tre, rọ tre, phên nứa, cát… phải hợp đồng cụ thể tới từng hộ dân, từng cơ sở cung ứng và thường xuyên kiểm tra, “mắt thấy, tay sờ”. Ví như cọc tre, xã giao cho các thôn trực tiếp kiểm tra, ký hợp đồng với các gia đình ở gần đê, kiểm đếm số cây ở từng bụi và những bụi tre đó phải ở nơi cao, khi lũ về vẫn có thể chặt được. Rơm, rạ phục vụ xử lý mạch đùn, mạch sủi cũng hợp đồng như vậy theo cây (đống) với từng hộ gia đình.
Thượng tá Nguyễn Thế Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên nêu kinh nghiệm: Các xã ngoài đê như Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Lam, Hưng Long... từng gia đình đều có thuyền, bè mảng, gác xép trên trần nhà. Gia đình nào cũng chủ động, khi nước lên thì dùng vải bạt, ni-lông, dây cao su… bịt kín miệng giếng, bể nước ăn, sau lũ chỉ cần mở “nắp” là có nước sạch sử dụng, không mất công thau rửa.
Tại các tỉnh ven biển của Quân khu 5 như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... các xã, phường chỉ đạo, tuyên truyền người dân vùng ven dự trữ mì ăn liền, gạo sấy, nước đóng chai... đề phòng mưa, lũ. Nhiều hộ dân ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam) chủ động xây hầm chữ A tránh bão phát huy hiệu quả cao...
Thực tế cho thấy, khi bão lũ, việc huy động vật chất, hậu cần tại chỗ ở đô thị, đồng bằng thuận lợi hơn, còn ở địa bàn miền núi, biên giới, nếu địa phương nào lập phương án “dự trữ” dựa vào thị trường tự do thì chỉ là… hình thức. Đại tá Nguyễn Duy Cần, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 4 khẳng định: Hàng hóa, vật chất hậu cần, quân y… phải được chuẩn bị, dự trữ đủ lượng cần thiết, nhất là ở địa bàn trọng điểm bão lụt, dễ bị chia cắt…
Mới đây, Bộ tư lệnh Quân khu 4, qua kiểm tra đánh giá: Phương tiện, vật chất PCLB-TKCN dự bị, dự trữ ở các tỉnh phía nam quân khu gồm: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình (địa bàn xung yếu, dễ bị chia cắt) còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ; đã chỉ đạo địa phương, đơn vị khẩn trương huy động mọi nguồn lực mua sắm, bổ sung kịp thời.
Bài và ảnh: THUẬN THẮNG, QUÂN THỦY, THU DŨNG
Bài 2: Hiệp đồng chặt chẽ, phương án sát thực tế