Chuyến xe ca buổi sáng chuyển bánh đưa anh về Học viện Chính trị-Quân sự, tôi vẫy theo xe và đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Cách đây hơn 2 tháng, anh Đoàn Minh Ngọc, học viên Học viện Chính trị-Quân sự về đơn vị tôi thực tập trên cương vị chính trị viên đại đội. Dáng người hơi đậm, nước da nâu, chất giọng miền Trung, anh làm quen với chúng tôi bằng nụ cười và những cái bắt tay thiện cảm.
Tôi làm liên lạc của đơn vị, nên được "đi lại" nhiều hơn, cùng với tính tình hơi bướng bỉnh, tôi muốn được anh "để ý". Những ngày đầu, anh chỉ dõi theo lời ăn, tiếng nói, hành động của tôi. Một buổi chiều, anh cho gọi lên, ân cần chỉ bảo cho tôi những cái đúng, cái sai, việc nên làm…Tôi tỏ ý không muốn tiếp thu và còn "tránh mặt" anh. Ba tuần trôi qua, anh vẫn kiên trì khuyên bảo, hướng dẫn tôi tỉ mỉ cả trong lời nói và hành động.
Bằng tình cảm gần gũi, chân thành, anh đã giúp tôi nhận ra điều hay, lẽ phải. Không chỉ riêng tôi, mà cán bộ, chiến sĩ trong đại đội đều quý mến, bởi nhiệm vụ nào được giao anh cũng hoàn thành tốt. Một số chiến sĩ mới tư tưởng chưa thật an tâm, anh kiên trì tìm hiểu hoàn cảnh riêng tư, tâm sự, chia sẻ, động viên... như người anh trong gia đình. Những bài giảng chính trị của anh thật lôi cuốn, dễ hiểu, đi vào lòng người. Anh thực sự để lại trong chúng tôi hình ảnh người chính trị viên khiêm nhường, mẫu mực, sâu sát với công việc, tận tình giúp đỡ để chúng tôi có thêm nghị lực, niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đinh Hữu Quang
(Lục Ngạn, Bắc Giang)