Vượt đèo Chẹn quanh co, khúc khuỷu, một bên là vực sâu hun hút, một bên đá tai mèo lởm chởm, đoàn xe chỉ còn qua một cánh đồng nữa là tới nơi tập kết. Trời sắp sáng. Đức nhấn nhẹ chân ga, dần dần tăng tốc đuổi theo đồng đội. Bỗng “đoàng!”. Một chiếc lốp sau nổ vỡ toang làm chiếc xe mất thăng bằng, tay lái loạng choạng. Đức phanh gấp rồi cùng phụ xe khẩn trương lấy lốp dự phòng để thay thế. Chừng 20 phút sau, xe tiếp tục chuyển bánh. Đúng lúc Đức dấn ga đuổi theo đồng đội thì thình lình tiếng động cơ “xoẹt” bên tai. Một chiếc máy bay địch vút qua đầu anh rồi nghiêng cánh vòng lại, lao thẳng vào hướng chiếc xe.

Giữa đồng không mông quạnh, biết làm sao đây? Mình có thể hy sinh nhưng không thể để mất xe đạn mà bộ đội ở mặt trận đang từng giờ từng phút ngóng chờ cho trận đánh cuối cùng toàn thắng! Nghĩ vậy, anh bừng dậy ý chí mãnh liệt rồi quyết định gây bất ngờ cho đối phương bằng cách đột ngột thay đổi trạng thái di chuyển của xe. Đức dấn ga cho xe lao thật nhanh… Khi cảm thấy mình và tên giặc lái máy bay đã nhìn thẳng vào mắt nhau, anh đột ngột đạp phanh gấp, chiếc xe trượt đi một đoạn ngắn. Đúng lúc tràng đại liên từ đầu máy bay phóng xuống cày lên mặt đường trước mũi xe, khói bụi mù mịt. Sau loạt đạn, máy bay lao qua. Đức lại nhấn ga tăng hết tốc lực lao về phía cánh rừng. Tuy nhiên, chiếc máy bay của địch đã quay lại, tiếp tục đuổi theo xe. Anh lại cho xe đi chậm lại và chú ý tới tên giặc lái. Khi khoảng cách đối diện ngắn nhất thì anh ra tay. Ngược lại với lần trước, lần này anh đột ngột tăng ga cho xe lao vút đi mà không phanh gấp nữa. Do đoán nhầm ý định của anh, nên địch đã bắn một băng đạn cày tung mặt đường ở sau xe. Tiện đà, Phan Quốc Đức nhấn ga cho xe lao thẳng vào rừng. Một lát sau, máy bay địch quay lại, cay cú bắn vu vơ vài băng đạn rồi bỏ đi. Tại điểm tập kết, sau khi nghe anh kể lại những cú “lừa” giặc lái địch, đồng đội ôm chầm lấy Đức, cười vang, vừa khâm phục, vừa mừng cho chàng lái xe kiên cường, mưu trí, táo bạo đã vượt qua hiểm nguy trong gang tấc, bảo đảm an toàn cả người và phương tiện, hàng hóa.

PHẠM XƯỞNG (Ghi theo lời kể của ông Phan Quốc Đức)