QĐND Online - Dòng Nậm Na vẫn “vặn mình xuyên chỉ váy Mèo”, lặng lẽ chứng kiến đổi thay trên những miền đất nó đi qua. Qua bao đời, sông vẫn chỉ một “giọng” u hoài với những thôn bản tiêu điều, lụp xụp cùng những kiếp người suốt đời suy nghĩ không thể vượt quá được cái ước mơ bát cơm đầy tới miệng, không độn sắn, độn ngô. Nay chắc “thần sông” cũng phải vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay của vùng đất ấy – “đất tái” vào xuân!

Đầu Xuân, khi đồng bào người Mông chuẩn bị lễ hội Gầu Tào chúng tôi đến thăm điểm tái định cư Huổi Luông (thị trấn Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu). Từ bên này sông Nậm Na, có thể dễ dàng nhận ra những mái nhà ở điểm tái định cư nổi lên giữa nền xanh của lúa chiêm đang bén rễ trên đất mới. Đỏ thắm, rực rỡ và phấp phới bay trong tiếng chiêng tiếng trống của ngày hội đầu xuân; vươn cao trên nền xanh của núi rừng là những lá Quốc kỳ ở sân trường học, ở mỗi ngôi nhà sàn của khu tái định cư. Đã thành lệ, từ ngày về vùng đất mới này (năm 2006), năm nào các bản ở điểm tái định cư cũng đều tổ chức hội Xuân. Đời sống vật chất và tinh thần được đảm bảo nên đến Tết cũng là dịp để bà con “rủng rỉnh” tổ chức các trò chơi dân gian, vừa là vui Xuân, nhớ về bản cũ và cũng là cách để con cháu không quên phong tục cha ông.

Một góc bản tái định cư ở Huổi Luông

Gặp anh Trang Văn Kiềm bên vòng còn đầu bản Thèn Nưa, anh hồ hởi: “Tết ở đây vui hơn ở bản cũ anh ạ”. Rồi như để chứng minh lời mình anh đưa tôi đi khắp bản xem bà con chơi Tết. Trên con đường liên thông giữa ba bản (Chiềng Na, Thèn Nưa 1, Thèn Nưa 2) đã được trải nhựa là những thiếu nữ Thái trong những bộ áo cóm tinh tươm đi chơi hội, tiếng rộn ràng từ những bộ loa, đài mới xắm, từ những mâm rượu trên nhà sàn, từ những tay tính tẩu cừ khôi của bản.

Đầu bản đang diễn ra các trò chơi dân gian như kéo co, tó má lẹ, én cáy, còn cáy và cả hái hoa dân chủ, đẩy gậy. Mọi người cùng chơi không phân biệt già trẻ, gái trai, họ cùng đánh én cáy (một loại cầu làm bằng lông gà) để “đánh tình cảm với nhau” chúc cho một năm mới an lành, làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Những cô gái thể hiện sự khéo léo với trò tó má lẹ, các chàng trai chứng tỏ sức mạnh qua cây gậy đẩy hay sức mạnh tập thể, đoàn kết ở trò kéo co. Người trong bản và cả khách tham quan đều bị hút vào những trò chơi trong tiếng reo hò như không bao giờ muốn dứt.

Trong ngôi nhà khang trang mới dựng, trưởng bản Thèn Nưa - Điêu Văn Sượng đang cùng anh em họ hàng kin lẩu (uống rượu). Anh Sượng vui vẻ: “Năm nay bà con ăn Tết to hơn, vui hơn ở bản cũ đấy. Tuy lên nơi ở mới diện tích đất nông nghiệp không lớn bằng bản cũ nhưng lên đây năng suất cao hơn nhiều. Trước đây nhà tôi có 5 sào ruộng mà chỉ được có hơn 2 tấn thóc, lên đây chỉ có hơn một sào mà cũng được gần 2 tấn. Ở đây đất tốt mà chăn nuôi cũng thuận. Đường giao thông thuận lợi, lại gần thị trấn, bà con nuôi được con gà, con lợn hay trồng được cây rau đều bán được rất chạy, nhiều người còn thâm canh rau để phục vụ nhu cầu thị trấn huyện đấy. Sướng nhất là có điện, có đường “ngon”, ti vi lúc nào cũng “nét căng” bà con thích lắm”.

Đầu bản Chiềng Na rộn tiếng tính tẩu, trưởng bản Lò Văn Vơn đang cho đội văn nghệ của bản tập dượt lại lần cuối trước khi ra thị trấn huyện giao lưu. Cũng vẫn những điệu tính, điệu xòe cổ trước đây để phục vụ giúp vui cho các Tạo (vua), ca ngợi họ nhưng nay đã được soạn lời mới vui mừng khi quê hương đổi mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ đã cho người dân cuộc sống ấm no… Ông Vơn cho biết: “Tết này nhà nào cũng tổ chức to hơn trước. Cứ hai nhà mổ chung một con lợn, nhà có điều kiện thịt riêng một con. Được sự quan tâm của cấp trên nên năm nay không gia đình nào không có Tết. Cuộc sống ổn định nên chúng tôi có điều kiện tổ chức thêm nhiều trò chơi cho bà con vui chơi, giao lưu”.

Một gia đình tại bản tái định cư Huổi Luông

Trước khi đến nơi ở mới, điều mà bà con lo lắng nhất là chất lượng cuộc sống, điều kiện canh tác, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng… không bằng với nơi ở cũ. Nhưng tại điểm tái định cư Huổi Luông người dân đã hoàn toàn yên tâm về điều này. Anh Điêu Văn Sượng nhận xét: “Bản cũ của chúng tôi không có đường nhựa thế này, trẻ con phải đi học rất xa nhà, điện còn chưa có chứ chưa nói gì đến ti vi với loa đài. Lên đây Nhà nước làm cho hẳn một cây cầu qua sông Nậm Na, trải đường nhựa, quy hoạch mặt bằng xây dựng nhà cửa, nước dẫn về tận đầu nhà cuộc sống rất thoải mái. Ban đầu, khi mới cấp đất nông nghiệp, nhìn đám ruộng đỏ au màu đất mới, diện tích thì hẹp, đất thì chưa cải tạo trông ngán lắm. Nơi ở thì chưa làm xong, các công trình về hạ tầng cũng chưa hoàn thiện chưa có gì chắc chắn, chúng tôi chẳng yên tâm tý nào. Nay thì mọi thứ đã tốt hơn nơi ở cũ nhiều rồi”!

Rồi như khoe, anh mở tủ lấy ra một xấp giấy chứng chỉ, chứng nhận đào tạo kỹ thuật nông nghiệp tổng hợp, tập huấn trồng rau sạch, chứng chỉ lý luận chính trị… của cả hai vợ chồng anh. Chỉ ra cái chuồng lợn đang xây dở anh bảo: “Đấy, tôi đang vận dụng “cái” Nhà nước dạy để làm giàu đấy”. Trong bản cũng có không ít người được đào tạo, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp như anh và cũng đang đưa những kiến thức được học vào cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Bùi Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: “Chúng tôi vừa đi kiểm tra tình hình đón Tết của bà con về. Năm nay người dân ở khu tái định cư Huổi Luông làm Tết to hơn những năm trước do kinh tế đã vững, tỷ lệ đói nghèo đã giảm. Có thể nói đồng bào đã bắt đầu an cư lâu dài để lạc nghiệp rồi. Trong 3 năm nay, đây là năm bà con ăn Tết vui nhất, to nhất và cũng ý nghĩa nhất vì đây là cái Tết của chính sức lao động của nhân dân (chứ không phải từ khoản tiền đền bù, hỗ trợ của nhà nước nữa). Để động viên tinh thần của bà con, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con vào dịp cuối năm cũng như tạo những điều kiện thuận lợi về chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ canh tác, chăn nuôi cũng như đầu tư xây dựng cơ bản, tạo mọi sự thuận lợi về y tế, giáo dục để từng bước nâng cao đời sống cho bà con mới về đây tái định cư”.

“Vì dòng điện ngày mai” bà con đã rời nơi chôn nhau cắt rốn bao đời của mình lên đây lập nghiệp và giờ họ đã thật sự “bám rễ” vào đất này. Xuân đã về trên bản tái định cư – Xuân an cư.

Bài và ảnh: Khánh Kiên