Bài 2: Vượt bão

QĐND - “Chỉ huy phải gương mẫu, phải làm trước để cấp dưới nhìn vào mà noi theo”. Đây là câu nói ấn tượng nhất trong chuyến tàu xuân vượt bão mà tôi nghe được. Không phải chờ đợi lâu, ngay trong hành trình vượt bão, tôi đã được chứng kiến hành động thực của người đưa ra câu nói này…

Mắc cạn trong bãi san hô

Thông tin cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào quần đảo Trường Sa khiến đoàn chúng tôi phải lên kế hoạch rời đảo lên tàu từ sáng sớm 4-1. Quanh đảo chìm Đá Lát, tàu không thể tìm được nơi trú bão an toàn. Nếu tàu đi tránh bão, để chúng tôi lại đảo, thì hành trình sẽ phải kéo thêm nhiều thời gian hơn, ảnh hưởng tới cả kế hoạch đưa hàng Tết đến Trường Sa. Bởi vậy, chỉ huy đoàn công tác và chỉ huy tàu đã thống nhất đưa chúng tôi trở lại tàu sớm để sang Đá Tây tránh bão, sau đó trao hàng, quà Tết ngay tại đảo này. Cuộc đua với bão biển của đoàn chúng tôi bắt đầu từ đó.

Trước khi đi, tôi đã tìm hiểu tương đối kỹ điều kiện thời tiết, khí hậu và lịch sử biển động. Thống kê cho thấy, trong 60 năm gần đây, phần lớn các cơn bão đều đi qua các đảo ở giữa và các đảo phía Bắc Trường Sa. Cơn bão số 1 năm nay là cơn bão hiếm hoi quét qua các đảo phía Nam Trường Sa, kể từ năm 1954 trở lại đây. Bình thường, vào mùa rét ở phía Bắc, khu vực này hay bị ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc hơn là bão. Vừa bị bão quét qua, vừa bị không khí lạnh liên tục tăng cường gây biển động mạnh, đó là những điều dự báo chuyến đi của chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tàu cá tránh bão tại lòng hồ Đá Tây.

Theo kế hoạch, chúng tôi làm công tác chuẩn bị từ rất sớm. Tuy nhiên, thời tiết trên biển không thuận lợi, trời nhiều mây và rất âm u - đã hơn 5 giờ sáng mà mặt biển vẫn chìm trong bóng tối - nên tàu không thể hạ xuồng vào đón đoàn công tác. Sau này, khi lên tàu rồi, Thiếu tá Nguyễn Văn Sửu, Thuyền trưởng tàu HQ 571 giải thích với chúng tôi: Việc hạ xuồng khi trời chưa sáng như vậy rất nguy hiểm. Nếu không may xuồng gặp sự cố sẽ rất khó tìm. Khi ấy, xuồng lâm vào tình trạng không điều khiển được, sóng to có thể đánh xuồng dạt đi rất xa, hoặc đánh lật xuồng. Đó là những tình huống hết sức nguy hiểm khiến chúng ta không thể chủ quan.

Khi tàu hạ xuồng, cũng là lúc thủy triều xuống rất nhanh. Xuồng vào đón chúng tôi bị lạc trong bãi san hô quanh co như ma trận, lia xia như hàng triệu mũi tên vươn lên từ lòng biển...

Thuở xưa, các triều đình phong kiến ở nước ta đã cắt cử các đội tàu ra Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc chủ quyền, khai thác sản vật từ các tàu đắm bị sóng đánh dạt lên đảo. Thậm chí, triều đình nhà Nguyễn còn cho trùng tu ngôi miếu đã được các triều trước xây dựng để thờ thần và những người phải bỏ mạng giữa trùng khơi sóng gió. Các vua Nguyễn cũng cho trồng cây xanh trên các đảo nổi để làm dấu cho các tàu, thuyền buôn nhận thấy từ xa, tránh đi vào mà gặp họa đắm tàu.

Ngày nay, tàu lớn cũng không thể vượt qua những bãi san hô giăng như thiên la, địa võng dưới lòng biển ấy. Xuồng vào đón chúng tôi khó tìm được luồng, lạch vào đảo khi triều xuống thấp là vì thế.

Vị thủ trưởng gương mẫu

Mất tới cả tiếng đồng hồ, 2 xuồng vào đón đoàn mới vượt qua được bãi san hô và tiếp cận được đảo. Khi xuồng quay ra, thủy triều vẫn xuống nhanh. Được một đoạn đường, xuồng của chúng tôi bị mắc cạn, không thể tiếp tục chạy. Vì là lần đầu tiên đi ra đảo, trong đầu tôi thoảng qua một ý nghĩ lo âu: Giữa biển cả mênh mông, quay lại không được, tiến lên không xong. Có lẽ, chúng tôi sẽ phải ở trên xuồng chờ cho đến khi thủy triều lên. Mà khi ấy, bão đã vào tới nơi rồi. Chẳng biết rồi tình hình sẽ ra sao…

Nhưng, tôi chưa kịp lo lắng thêm, đã nghe tiếng Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), hô lớn với cấp dưới của mình:

- Chúng ta phải nhảy xuống đẩy xuồng thôi!

Vừa dứt lời, ông nhảy ào xuống biển. Mực nước khi ấy chỉ tới ngang đùi Thượng tá Quân. Tất cả cấp dưới của ông lập tức làm theo. Tôi và một số phóng viên nam cũng nhảy xuống, hợp sức đẩy xuồng. Chiếc xuồng vượt qua được bãi san hô đầu tiên, rồi nhanh chóng vấp tiếp phải bãi san hô tương tự. Cứ qua một đận san hô đùn lên những đụn lớn lại tới một vũng nước sâu, hệt như những dãy núi lúp xúp, lô xô bên những thung lũng sâu hoắm được thu nhỏ lại và quẳng cả xuống đáy biển. Khi chúng tôi đẩy được một đoạn đường khá xa, xuồng mới vào đúng lạch nước đủ sâu để chạy. Thấy mọi người hô lớn: “Lên xuồng”, tôi vội vã bám vào thành xuồng, đu người leo lên. Nhưng không hiểu lúc đẩy xuồng, tôi bám phải chỗ nào mà cả hai bàn tay đều bị tráng một lớp dầu mỡ trơn tuột. Sau vài bận đu bám, lấy hết sức bình sinh, tôi mới leo nổi lên xuồng. Yên vị trên xuồng, người "ướt như chuột lụt", nhưng hình ảnh một vị thủ trưởng đoàn công tác lội ùm ùm dưới biển đẩy xuồng vẫn choán hết những suy nghĩ trong đầu tôi.

Mới buổi tối hôm trước, trong buổi tổng kết hoạt động kiểm tra của đoàn công tác trên đảo Đá Lát, anh đã nhắn nhủ với chỉ huy đảo:

- Chỉ huy phải gương mẫu, phải làm trước để cấp dưới nhìn vào mà noi theo. Nếu mình gương mẫu làm, thì chắc chắn cấp dưới sẽ làm theo…

Anh đã hành động đúng như lời mình nói. Không ỷ rằng mình là trưởng đoàn công tác để bắt cấp dưới phục vụ, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân là người đầu tiên nhảy xuống biển đẩy xuồng. Cấp dưới của anh lập tức làm theo hành động ấy. Không ít phóng viên báo chí chúng tôi cũng theo anh nhảy xuống đẩy xuồng. Quả nhiên, hành động “làm trước” của chỉ huy có sức mạnh tỏa lan rất lớn.      

Chạy đua cùng bão

Do xuồng bị mắc cạn trong bãi san hô quá lâu, khi tàu đón được hết người trong đoàn công tác cũng là lúc biển bắt đầu nổi cơn thịnh nộ vì bão số 1 chuẩn bị quét tới. Gió rít từng hồi, gào thét xung quanh, biển chồm lên những cột sóng lớn, dữ dằn như muốn nuốt chửng con tàu của chúng tôi.

Nằm trên giường, tôi cảm nhận rõ sự cuồng nộ của biển cả. Sóng đập thành tàu ầm ầm. Gió vặn thân tàu ken két. Đồ đạc trong phòng tự động chạy qua, chạy lại như mắc cửi. Tôi thấy mình như bị dựng lên, ngay sau đó là cảm giác như bị túm chân dúi đầu xuống biển. “Mưa rừng, bão biển” quả thật đáng sợ!

Sau mấy giờ đồng hồ vuốt đầu sóng mà chạy, cuối cùng, tàu của chúng tôi cũng tới được “âu tàu” tự nhiên ở đảo Đá Tây. Thật kỳ lạ, giữa bốn bề sóng cuộn mịt mù, trong lòng hồ tự nhiên này lại rất êm ả. Mọi con sóng dữ đều bị vỉa san hô bao quanh khu vực đảo Đá Tây chặn đứng, nhảy dựng lên đầy giận dữ rồi bất lực đổ ụp xuống, tạo thành một vòng tròn tường thành sóng biển kỳ vĩ.

Tàu của chúng tôi bình yên ở đây trong suốt mấy ngày bão và hoàn lưu bão quét qua. Hàng và quà Tết tới bộ đội và nhân dân Trường Sa cũng yên lành chờ đợi phút giây được hạ xuồng vào đảo. Chúng tôi lúc ấy ai cũng tâm niệm: Tết chắc chắn không thể lỡ hẹn với Trường Sa…

Xuân về lại nhớ "hai người Mẹ"

Bão yên. Chúng tôi khẩn trương hạ xuồng vào đảo. Tôi cảm nhận rõ mùa xuân tươi tắn từ đất liền theo tàu chúng tôi neo đậu lại từng điểm đảo trên quần đảo Trường Sa - quần đảo luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Ngắm những gương mặt chiến sĩ còn trẻ măng, tứ thơ của anh Nguyễn Thế Kỷ trong bài “Thao thức Trường Sa” bất chợt ùa ra từ trí nhớ, khiến tôi bỗng thấy mình quá nhỏ nhoi bên các anh, những chàng chiến sĩ hải quân trẻ: “Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt/Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời/Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn/Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”.

Tàu HQ 571 vượt sóng gió giữa khơi xa.

Tết đến, Xuân về, người con nào cũng luôn nhớ và hướng về mẹ, về gia đình, vợ con với những kỷ niệm sẽ không bao giờ mờ phai bởi tháng năm và khoảng cách địa lý. Những chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các đảo xa bờ chắc chắn không là ngoại lệ. Tuy vậy, họ vẫn và cũng luôn nhớ rằng, mình còn một người mẹ khác nữa - Mẹ Tổ quốc. Vượt lên những vương vấn riêng tư, họ đang hết lòng, hết sức phụng sự người Mẹ thiêng liêng của tất cả những người con mang dòng máu Lạc Hồng.

- Khi đã ra đảo nhận lãnh nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, chúng tôi đã xác định rất rõ về mặt tư tưởng. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn coi nhau như anh em ruột thịt. Bởi vậy, tôi tin chắc không khí đón Tết trên đảo cũng rất ấm cúng như trong gia đình.

Chàng Trung úy trẻ Nguyễn Huy Hải đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây chia sẻ như thế với tôi. Thoảng chút ngập ngừng, Hải nói tiếp:

- Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi muốn gửi lời chúc Tết tới gia đình. Chúc bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình đón năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Mong mọi người yên tâm rằng, ngoài này, mọi việc với con đều ổn cả. Con hứa với bà, bố mẹ, con sẽ cùng đồng đội quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Trong suốt cuộc chuyện trò kéo dài gần một giờ đồng hồ, Hải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần:

- Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã thống nhất rằng càng những ngày lễ, Tết, tinh thần cảnh giác của anh em càng phải cao độ hơn. Tất cả anh em chúng tôi đã quán triệt tinh thần “Đón Tết, vui Xuân, không quên nhiệm vụ”. Chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Giọng Hải nói chắc nịch, rắn rỏi và những nét cương nghị nổi rõ trên khuôn mặt.

---------------

Bài 1: Chở mùa xuân vượt sóng

Bài 3: Sức xuân trên biển đảo 

Bài và ảnh: MINH THẮNG