 |
|
Công nhân Công ty COEPCO (Quân khu 4) phá đá mở đường. |
Bài 2: Cuộc “diễn tập tổng hợp”
Sau hơn một năm triển khai thi công, đã có tới hơn 70 doanh nghiệp và đơn vị trên tổng số 98 doanh nghiệp quân đội vượt núi, băng rừng đến với con đường “trù phương lược”. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây thực sự là một cuộc “diễn tập tổng hợp” trên trận tuyến mới…
Những “Thoại Ngọc Hầu” thế kỷ 21
Lịch sử quân sự Việt Nam đã ghi nhận “ngụ binh ư nông” không chỉ là một kế sách giữ nước mà còn trở thành một truyền thống, một vấn đề có tính quy luật đối với sự nghiệp dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta. Từ cuối đời Lê và đời Nguyễn, quân đội còn đóng vai trò là những người tiên phong đi mở đất. Lịch sử còn ghi lại, đoàn quân của vị tướng Thoại Ngọc Hầu đào kênh Vĩnh Tế nối từ sông Hậu ra biển đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ cho một “kế sách dài lâu”.
Hiện nay, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kể từ năm 2008, các doanh nghiệp quân đội được sắp xếp lại, còn tổng số 98 doanh nghiệp. Trong đó, có 81 doanh nghiệp quốc phòng – an ninh, 17 doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 47, tính đến nay, đường tuần tra biên giới đã “thu hút” hơn 70 doanh nghiệp và các đơn vị công binh thi công, quả là một lực lượng hùng hậu. Đi dọc con đường tuần tra biên giới từ Bắc vào Nam, đâu đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh áo lính. Ngoài hai binh đoàn lớn là Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn), Binh đoàn 11 (Tổng công ty xây dựng Thành An), còn có hàng chục doanh nghiệp ở mọi quân, binh chủng “anh tài hội ngộ”. Hầu như tất cả các doanh nghiệp chủ lực của mỗi quân binh chủng đều được “tung” vào con đường chiến lược này. Binh chủng công binh có Công ty xây dựng Lũng Lô, Công ty 756, công ty 49, trung đoàn 293, các lữ đoàn 229, 239, 249… Bộ Tổng tham mưu có Công ty 789, Công ty Trường An, Công ty 59. Bộ Tư lệnh Biên phòng có Công ty Trường Thành. Quân khu 1 có Công ty Việt Bắc. Quân chủng Phòng không - Không quân có Công ty ACC, lữ đoàn Công binh 28. Quân khu 2 có công ty Việt Bắc. Quân khu 3 có Công ty 319. Quân khu 4 có Công ty Hợp tác kinh tế. Quân khu 5 có Công ty Vạn Tường. Quân khu 7 có công ty 7-5. Quân khu 9 có công ty 621… Hôm chúng tôi đến biên giới Kon Tum, thấp thoáng thêm màu áo trắng hải quân. Thì ra những đơn vị “lính biển” cũng xuất quân “lên rừng” làm đường tuần tra biên giới với sự góp mặt của hai đơn vị: Trung đoàn Công binh 83 và Công ty Tân Cảng…
Sự xuất hiện của nhiều sắc màu quân phục trên những vùng biên không chỉ là điều lạ với bà con vùng cao biên giới mà cho đến bây giờ, không ít người vẫn chưa hiểu tại sao, lực lượng thi công con đường tuần tra biên giới hầu hết chỉ có các đơn vị quân đội tham gia? Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Quốc phòng) là một người đại diện cho cơ quan chức năng tham gia “hoạch định” con đường này kể: Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ giao cho quân đội “đặc trách” làm con đường này. Từng có rất nhiều ý kiến khác nhau như: Tại sao không cho các doanh nghiệp địa phương tham gia để phát huy nguồn lực tại chỗ? Chỉ giao cho các đơn vị quân đội liệu có là sự “thiên vị” khi tiềm lực của các doanh nghiệp quân đội có đủ sức “đảm đương” một “siêu dự án” có tổng đầu tư lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng, kéo dài mấy chục năm này? Đã có rất nhiều bàn thảo, có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương khác nhau. Nhưng cuối cùng, quân đội được “chọn mặt gửi vàng” với nhiều lý do không thể khác. Thứ nhất, đường tuần tra biên giới được thi công trên những địa bàn khó khăn, phức tạp, địa hình, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nhưng đòi hỏi chất lượng rất cao, rất cần kỷ luật sắt của người lính mới có thể “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Thứ hai, thi công đường tuần tra biên giới phải tuân thủ pháp luật về quản lý biên giới, liên quan nhiều vấn đề an ninh quốc phòng. Thứ ba, một lý do quan trọng khác: Chính phủ quyết định giao cho quân đội thi công con đường có tổng vốn đầu tư rất lớn này với cơ chế đặc thù, 100% chỉ định thầu và sẽ thu 5% lợi nhuận trước thuế đối với doanh nghiệp, 10% lợi nhuận trước thuế đối với các đơn vị công binh phục vụ cho việc mua sắm trang thiết bị, hiện đại hoá quân đội. Ý tưởng “kết hợp kinh tế với quốc phòng” trong đầu tư ở con đường này thể hiện rất rõ.
Cơ hội và thử thách
Được nhận hai gói thầu của dự án đường tuần tra biên giới tại Kon Tum, Đại tá Nguyễn Văn Dự, Giám đốc Công ty Xây dựng 384 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) rất phấn khởi. Anh Dự tâm sự rằng: Mấy năm trước, doanh nghiệp tham gia một số công trình dân sự, do tính toán đấu thầu chưa tốt, giá cả biến động dẫn đến nợ nần, thua lỗ. 384 một thời từng là đơn vị Anh hùng, là một trong những đơn vị tiền thân của binh đoàn “bỗng dưng” xuống dốc, không chỉ những người lính 384 buồn bã mà lãnh đạo binh đoàn cũng “đứng ngồi không yên”. Vực dậy 384 là mục tiêu kinh tế, nhưng còn là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến danh dự, đến thương hiệu Trường Sơn! Lúc anh về làm giám đốc, phải gánh một khoản nợ khá lớn, chưa biết xoay sở ra sao. May nhờ có sự quan tâm của Tổng công ty, 384 được tham gia làm đường tuần tra biên giới, có việc làm và làm hiệu quả, có lãi, doanh nghiệp đã dần “hồi sinh”, trang trải được nợ nần, mua sắm thêm nhiều thiết bị.
Trong nhiều cuộc họp, Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn chỉ đạo: Quan điểm của Bộ là tạo điều kiện giúp đỡ những doanh nghiệp khó khăn nhưng không “dễ dãi”, vẫn phải chọn những doanh nghiệp có năng lực thiết bị, có quyết tâm, có tài chính lành mạnh. Như trường hợp Công ty 98, cũng thuộc Binh đoàn 12, nằm trong 13 doanh nghiệp được Binh đoàn “bảo lãnh” cho tham gia dự án, phải qua 5 cuộc họp thẩm định năng lực mới “trúng” gói thầu trị giá 50 tỉ đồng. Sau một năm thi công, Công ty 98 đã dẫn đầu về tiến độ thi công trên tuyến đường, hoàn thành khối lượng công việc lớn, làm ăn có lãi, lấy lại phong độ, xứng danh “chuyên gia làm cầu đường” những năm chiến tranh.
Trong đội hình những doanh nghiệp làm đường tuần tra biên giới, có khá nhiều “tân binh”. Xí nghiệp 728, Binh đoàn 16 là một ví dụ. Xưa nay, binh đoàn chỉ quen trồng cà phê, nông sản ở Tây Nguyên và làm dăm ba con đường nội bộ. Lần đầu hành quân lên Tây Nguyên thi công một gói thầu khá khó khăn, nơi thi công cách nơi cung cấp hậu cần tới gần 100km, lại qua nhiều sông suối, sông Sa Thầy mùa mưa nước dâng cuồn cuộn, không sao đưa được phương tiện qua. “Sau một năm làm đường tuần tra biên giới, xí nghiệp 728 đã lớn lên rất nhiều, mở ra một hướng đi mới cho tương lai phát triển của binh đoàn” - Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não, Tư lệnh Binh đoàn 16 ghi nhận.
Nếu coi “đại công trường” đường tuần tra biên giới như một cuộc hành quân diễn tập lớn của các đơn vị quân đội trên mặt trận kinh tế thì trên con đường hành quân này, không phải không có một vài doanh nghiệp và đơn vị bị “tụt hậu”. Dự án lớn, mỗi gói thầu giá trị đều rất cao nhưng khó khăn chồng chất, thử thách luôn đong đầy. Với các dự án ở Tây Bắc, núi đồi hiểm trở, cheo leo, đưa được máy móc, thiết bị, vật liệu vào giá cả “đội lên” gấp dăm bảy lần. Với các dự án ở Tây Nguyên, một năm chỉ có 4-5 mùa khô là có thể thi công, nhiều nơi rừng thiêng, nước độc, công nhân cứ vào là ốm, sốt rét hàng loạt. Không biết căn cơ, tính toán, để máy móc “đắp chiếu” là lỗ như chơi. Đã có những đơn vị ban đầu vào cuộc “tưởng như dễ ăn” nhưng làm rồi mới thấy khó khăn, không bảo đảm tiến độ, để Ban quản lý dự án 47 phải “nhắc nhở” nhiều lần mới củng cố được, theo kịp tiến độ chung… Cá biệt, có công ty còn “tự nguyện” xin “rút lui” nhường gói thầu cho người khác. Cuộc “diễn tập” quả là nơi thử thách trình độ, thước đo năng lực, tiềm lực của mỗi doanh nghiệp và đơn vị. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn chỉ đạo sát sao: “Hãy ghi nhớ lời căn dặn của Thủ tướng khi giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng làm con đường chiến lược này, phải “nhanh, bền, tốt, rẻ”. Không có châm chước, không hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng”.
Tại cuộc họp tổng kết năm 2008 triển khai thi công đường tuần tra biên giới tại Hà Nội, lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được hầu như các giám đốc có mặt đều ghi vào sổ tay: “Chỉ những đơn vị hoàn thành tốt về tiến độ và chất lượng, an toàn các gói thầu được giao năm 2007-2008 mới được giao tiếp các gói thầu 2009 và những năm tiếp theo. Không có ngoại lệ…”. Vâng! Vinh quang chỉ thuộc về những người đúng hẹn. Và chắc chắn sẽ có những người phải “bỏ cuộc chơi”…
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH Xẻ núi mở đường “trù phương lược” (Bài 1)
(Còn nữa)
Bài 3: Công nghệ... nhà binh