QĐND - Không còn cảnh ruộng đồng bị bỏ hoang hóa như cách đây chừng chục năm, Lũng Phiắc giờ đã xanh ngô, xanh lúa. Mang màu xanh no ấm về rẻo đất biên cương này có công sức không nhỏ của các chiến sĩ mang quân hàm xanh thuộc Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng...

Xóm... “nóng”

Từ cổng Đồn Biên phòng Đàm Thủy rẽ trái, chạy ngược tỉnh lộ 206 chừng hơn một cây số rồi rẽ phải qua đập tràn trên sông Quây Sơn, chúng tôi đã “lạc” giữa những "thảm" lúa đang kỳ làm đòng mênh mông, xanh mát mắt. Nước sông trong vắt chảy ào ào trong hệ thống máng xi măng được xây kiên cố, dẫn về đầy ăm ắp từng thửa ruộng.

Đầu xóm Lũng Phiắc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng), một “công trường” nhỏ đã hiện ra, nào đá tảng, nào máy nghiền, máy xúc. Đây là khu vực sản xuất gạch xi măng của “ông chủ” Lý Văn Khâm. Không chỉ sản xuất gạch, anh Khâm còn cai thầu xây dựng các công trình trong và ngoài xã, mỗi năm thu lãi cho gia đình hơn 100 triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng chục người ở địa phương.

Vậy nhưng, ít ai biết được rằng cách đây khoảng chục năm, Khâm có mặt trong đội quân khai thác quặng lậu lên đến hàng nghìn người ở Lũng Phiắc. Bên bàn trà trong nhà Lý Văn Khâm, Thượng tá Mê Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy và Trung tá Lý Ngọc Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhớ lại những ngày Lũng Phiắc được biết đến là điểm “cực nóng” của Cao Bằng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp nhân dân làm cầu dân sinh bắc qua sông Quây Sơn.

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, một số người dân ở Lũng Phiắc bắt đầu tham gia khai thác quặng lậu ở trên núi của địa phương. Một thời gian sau, do thương lái bên kia biên giới đẩy mạnh thu mua, việc khai thác bắt đầu nở rộ và đến giai đoạn 2002-2006 đã trở thành vấn đề nóng bỏng. Ban đầu, quặng lậu được vận chuyển bằng cách gồng gánh, sau đó để “tăng năng suất”, hàng trăm con la được “xung quân” vào đội hình khai thác quặng. Từng dòng người ùn ùn vượt dốc đổ về điểm khai thác bất kể đêm ngày.

Lý Văn Khâm cho biết, ngày đó, Khâm cùng 3 anh em trong nhà dắt theo 8 con la lên núi đào quặng. Ngày cao điểm, cả 8 con vận chuyển được 24 chuyến. Khâm nhẩm tính mỗi ngày “đút túi” tới 800.000 đồng từ quặng lậu.

Tài nguyên của đất nước bị khai thác bừa bãi thì đã rõ từ đầu, nhưng hệ lụy với người dân thì từ từ đến: Bà con bỏ bê ruộng đồng, bỏ bê chăn nuôi để lên núi đào quặng; trẻ em bỏ học theo chân người lớn đi đào quặng; các đoàn thể ở địa phương tê liệt, không hoạt động; có tiền, nhiều người lao vào chơi ma túy, sinh ra trộm cắp, làng xóm mất đoàn kết. Lúc cao điểm, cả xóm Lũng Phiắc có tới 50 con nghiện.

100% hộ dân ở Lũng Phiắc đều là bà con dân tộc Nùng. Vốn có lối sống khép kín, khi tổ chức khai thác quặng lậu, bà con nhân dân tiếp tục biến Lũng Phiắc thành “lãnh địa” riêng, khiến cán bộ địa phương rất khó tiếp cận, vận động, tuyên truyền. Cũng vì sống khép kín mà tình trạng tảo hôn những ngày đó rất trầm trọng, trẻ em mới 7 tuổi đã được gia đình tổ chức ăn hỏi, 13 tuổi là dựng vợ, gả chồng. Vì kết hôn khi tuổi còn nhỏ nên rất ít đôi chung sống với nhau được lâu dài, rồi lại ăn hỏi, lại cưới, có người cưới đến 4 lần. Tính từ năm 1989 đến 2007, cả xóm có tới 104 cặp tảo hôn. Tình trạng hôn nhân cận huyết cũng không phải hiếm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển giống nòi...

Tình hình an ninh chính trị vốn đã phức tạp, song năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Lũng Phiắc chưa thực sự đủ mạnh để giải quyết tình hình. Cả xóm khi đó có 3 đội sản xuất, song chỉ có 5 đảng viên. Đảng viên trẻ nhất là... 55 tuổi, già nhất hơn 70 tuổi.

“Trước tình hình đó, năm 2006, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ra Chỉ thị 15 về việc củng cố, phát triển kinh tế-xã hội và an ninh trật tự của xóm Lũng Phiắc”, Thượng tá Mê Văn Đạt tâm sự. Thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy Cao Bằng, hàng chục cán bộ được tăng cường về Lũng Phiắc, trong đó có các cán bộ của Đồn Biên phòng Đàm Thủy; riêng Thượng tá Mê Văn Đạt được điều về giữ chức danh Bí thư Đảng ủy và sau đó kiêm Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy.

Cùng làm, cùng chịu trách nhiệm

Thực hiện Chỉ thị 15, một trong những việc đầu tiên được triển khai ở Lũng Phiắc là ngăn chặn sự “chảy máu” của quặng lậu. Đang “rủng rỉnh” tiền tiêu từ việc khai thác quặng, nay “hầu bao” bị thắt lại, một số đối tượng gây rối đã kích động bà con nhân dân làm mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Những cuộc họp của đoàn công tác với lãnh đạo xóm Lũng Phiắc phải tổ chức ngoài đường, do không ai dám cho cán bộ vào nhà họp, vì ngay sau đó sẽ bị dân làng tẩy chay. Có những cuộc họp còn bị các phần tử quá khích ném đá, gây rối.

Thượng tá Mê Văn Đạt cho biết: Qua các cuộc họp, những nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định ở Lũng Phiắc đã được “mổ xẻ”, làm rõ, đó là việc nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời; việc đầu tư cơ sở hạ tầng ở từng xóm chưa đồng đều dẫn đến bức xúc trong nhân dân; chưa quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng; chưa quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế.

Một trong những việc làm được triển khai ngay ở Lũng Phiắc là lựa chọn những quần chúng tốt, bồi dưỡng và kết nạp Đảng, xóa xóm trắng về chi bộ. Tiếp đến là đẩy mạnh vai trò của BĐBP “cắm bản”, thực hiện 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với bà con. Là một trong những cán bộ đầu tiên của Đồn Biên phòng Đàm Thủy được tăng cường xuống Lũng Phiắc, Thiếu tá QNCN Trần Ngọc Lâm nhớ lại: “Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhờ đó bà con dần hiểu được những hệ lụy từ việc khai thác quặng lậu. Ngoài ra, BĐBP đã mở các lớp hướng dẫn trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi lợn cho bà con. Những hộ có khó khăn về vốn được Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho vay vốn”.

BĐBP được tăng cường về thôn, xã đã đề nghị lãnh đạo cấp trên đầu tư kinh phí làm đường, biến những con đường ngập bùn ngang ống chân khi mưa thành đường bê tông bằng phẳng; làm 2 tuyến mương nội đồng với tổng chiều dài hơn 5km, đưa nước từ sông Quây Sơn cung cấp cho 45ha đất ruộng, giúp bà con tăng từ một vụ lúa lên một vụ lúa, một vụ màu.

Nhớ lại mùa đầu tiên đưa giống lúa Q.ƯU1 vào khuyến khích bà con trồng trọt, Thượng tá Mê Văn Đạt cho biết: “Tôi đã phải cam kết với bà con là nếu năng suất không đúng như giới thiệu, tôi sẽ đền bù cho bà con. Sở dĩ dám cam kết như vậy bởi tôi đã làm việc và tìm hiểu kỹ giống lúa mà công ty cung cấp và họ cử cán bộ xuống tận địa phương hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc”. Năm đó được mùa lớn, bà con bắt đầu tin và làm theo hướng dẫn của BĐBP. Tiếp đó, các anh hướng dẫn bà con trồng nhiều loại cây cho năng suất và giá trị kinh tế cao như: ngô, gấc, lạc... Bà con còn được BĐBP giúp phát triển chăn nuôi, nhất là mở rộng đàn lợn, nhiều hộ duy trì thường xuyên 30 đến 50 đầu lợn. Nhờ thế, những ngôi nhà khang trang đang dần mọc lên ở Lũng Phiắc; nhiều hộ gia đình dần khấm khá, mà gia đình Lý Văn Khâm là một ví dụ. Và một điều đáng quý nữa đối với bà con, đó là Lũng Phiắc đã bình yên trở lại.

Cũng nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, bà con Lũng Phiắc ngày càng cởi mở, hòa đồng hơn với các xóm khác và dần thoát khỏi lối sống khép kín như xưa. Trai gái đã đi tìm bạn ở các vùng lân cận, dần kết hôn đúng độ tuổi quy định và tránh hôn nhân cận huyết. Những hoạt động văn hóa truyền thống tiếp tục được phục hồi, đặc biệt là Lễ hội Lồng Tồng, giúp bà con ngày càng gắn bó với đồng ruộng, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Trên đường trở lại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Trung tá Lý Ngọc Danh dẫn chúng tôi vào thăm nơi ở của Tổ cán bộ Biên phòng làm công tác “cắm bản” tại Lũng Phiắc. Nếp nhà cấp 4 của các anh trở nên quá nhỏ nhoi dưới chân núi đá sừng sững. Những vật dụng trong căn nhà cũng thật đơn sơ, mộc mạc như chính cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng nơi đây. Trung tá Lý Ngọc Danh tâm sự, sau hàng chục năm bám bản, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã giúp dân hiểu, dân tin chủ trương, đường lối của Đảng; yên tâm lao động sản xuất. Không chỉ nói, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đàm Thủy còn xắn quần lội ruộng cấy lúa, trồng ngô hay sửa chữa nhà cửa, làm đường sá cùng bà con. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực như thế, tình cảm quân, dân ngày càng gắn bó như tình cảm của những người trong gia đình.

Đêm trên rẻo đất biên cương, tiết trời lành lạnh. Bên chén trà nóng ở trụ sở UBND xã Đàm Thủy, cán bộ biên phòng Mê Văn Đạt chia sẻ với chúng tôi những dự định của anh và cấp ủy, chính quyền Đàm Thủy, đó là trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hai nghị quyết chuyên đề, một là vận động bà con di dời gia súc ra khỏi sàn nhà để bảo đảm vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; hai là phân chia từng khúc sông Quây Sơn cho các thôn tự quản, nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ thủy sinh.

“Phát triển du lịch ở Đàm Thủy đang có tiềm năng rất lớn, nhất là địa phương đang sở hữu danh thắng thác Bản Giốc rất đẹp và nổi tiếng. Nhận thấy lợi thế này, chúng tôi đang xúc tiến việc trang bị kỹ năng làm du lịch cho bà con nhân dân cũng như các việc làm cần thiết khác để phát triển du lịch ở địa phương”, Thượng tá Mê Văn Đạt chia sẻ.

Ngày chúng tôi rời Đàm Thủy cũng là ngày BĐBP và bà con nhân dân hai xóm Kéo Nà và Bản Dít (thuộc xã Đàm Thủy) chung tay xây dựng cây cầu Pò Đan nối khu dân sinh với khu sản xuất. Nhiều đời nay, bà con nhân dân phải qua sông Quây Sơn sang khu trồng trọt bằng bè mảng và không ít người đã bị chết đuối do lũ dữ. Trước tình hình đó, BĐBP cắm bản đã đề nghị lãnh đạo huyện Trùng Khánh giúp đỡ 150 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng, bà con nhân dân đóng góp toàn bộ ngày công.

Cùng bà con hai xóm và BĐBP thi công cây cầu, ông Nông Tự Bường, người xóm Bản Dít vui lắm. Ông bảo vậy là mong ước bao đời của người dân nay đã trở thành hiện thực; cây cầu không còn là mơ ước xa xôi...

Nắng đã trải dài trên mảnh đất biên cương Lũng Phiắc. Nắng làm nổi bật sắc xanh. Xanh xanh dòng nước Quây Sơn, xanh xanh đồng ruộng, xanh xanh quân phục biên phòng! Sắc xanh quyện hòa đã và đang mang lại cho Lũng Phiắc những mùa no ấm...

Bài và ảnh: HÀ DUYÊN - THẮNG CƯỜNG