 |
Cụ Đinh Thị Hệu – 113 tuổi - người cao tuổi nhất Lũng Vân. Ảnh Việt Lâm |
QĐND Online - Xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc có trên 400 nóc nhà, nhưng có tới 9 cụ sống trên 100 tuổi. Còn các cụ có tuổi thọ từ 80 đến 90 tuổi thì nhiều không thể tính được. Mỗi năm, khi được Chủ tịch nước tặng lụa cho các cụ trên 100 tuổi, Lũng Vân luôn là địa phương đứng đầu bảng trong tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung.
Gặp những người sống qua ba thế kỷ
Vượt qua nhiều đoạn dốc cua tay áo trơn như bôi mỡ trên quốc lộ số 6, (từ Hòa Bình lên Sơn La), đến Tân Lạc, chúng tôi phải mất thêm cả tiếng đồng hồ để đi hết đoạn đường 13 km từ trung tâm huyện lên Lũng Vân. Sau khi vượt qua được con dốc đầu tiên, sương mù bắt đầu giăng trắng, xe chạy chậm lại, đèn pha và còi xe ra tín hiệu liên tục. Càng lên cao sương mù càng dầy, hơn chục km đường thực sự trở thành một chặng khó khăn nhưng thú vị…Đến đỉnh, trời lại hửng nắng, dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, từng màn sương bồng bềnh đủ màu sắc trôi ra từ những vách núi, mắc vào những cành cây…Lũng Vân hiện ra thật tinh khôi, thật kỳ ảo. Câu chuyện về ốc đảo trên núi này mang chút hơi hướng cổ tích, bởi nơi đây ngoài thiên nhiên kỳ thú, còn có những con người sống qua ba thế kỷ.
Khi chúng tôi tìm vào đến xóm Nghẹ, nơi được giới thiệu là có nhiều người cao tuổi nhất xã, thì gặp mế Nhậng đang trên đường sang thăm mẹ đẻ. Mế Nhậng năm nay đã ngoài tám mươi, là người con thứ 5 trong gia đình 8 anh chị em. Mỗi tuần một lần, mế sang thăm mẹ đẻ là cụ Đinh Thị Hệu, năm nay đã bước sang tuổi 113. Theo chân mế Nhậng, chúng tôi tìm đến một căn nhà sàn rộng rãi; bên bếp lửa giữa nhà, cụ Hệu đang ngồi đun nồi nước thuốc. Hiện ra trước mắt tôi, một cụ già hơn trăm tuổi, tóc đã bạc trắng như mây nhưng da dẻ hồng hào, vóc dáng nhanh nhẹn, sự minh mẫn vẫn hiển hiện trên nét mặt.
Theo lời mế Nhậng thì hơn một năm trở lại đây, do chân không còn khoẻ, cụ Hệu ít khi xuống khỏi 9 bậc cầu thang nhà sàn. Hàng ngày, cụ quanh quẩn trên nhà, khi rảnh thì ngồi bên bếp lửa làm việc vặt giúp con cháu như đun nước, vẽ ngô…Biết nguyện vọng của chúng tôi muốn tìm hiểu về những người cao tuổi ở Lũng Vân, cụ Hệu cười móm mém và tỏ vẻ rất thích thú. Uống ngụm nước thuốc, cụ kể lại, cụ và cụ ông bằng tuổi nhau, nên vợ chồng từ lúc đôi mươi. Cụ ông mất từ năm 76 tuổi. Thế là cụ đã sống một mình hơn 40 năm nay. Cụ là con dâu thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em, bố mẹ chồng của cụ cũng sống đại thọ, gần 100 tuổi mới qua đời. Như nhiều gia đình người Mường khác ở đây, cụ sinh đông con, nhiều cháu để làm nương rẫy. Cụ có cả thảy 8 người con, người con cả đã ngoài chín mươi, con út cũng ngoại lục tuần. Con cháu của cụ nhiều đến mức không thể nhớ hết và không thể trong chốc lát mà đếm được. Đến giờ, cụ đã có cả thảy các đời cháu, chắt, chút, chít và còn 1 đời nữa mà không ai đặt tên. Mỗi khi nhà có công việc, con cháu đến chật cả 5 gian nhà sàn và ngoài sân. Ngày Tết, mổ con lợn hai người khênh không ăn đủ một bữa. Từ khi cụ ông mất đi, cụ về ở hẳn với vợ chồng người con thứ 6, năm nay cũng đã 70 tuổi.
 |
Cụ Đinh Thị Nhím, 80 tuổi (trái) và cụ Đinh Thị Chơ, 93 tuổi. Ảnh Việt Lâm |
Mế Đinh Thị Linh, người con dâu thứ 6 nhớ lại, ngày trước mế theo chồng, nhiều người cứ bảo mế là về nhà cụ Hệu sẽ khổ, bởi cảnh nhà chồng đông người, lắm việc. Thế nhưng, ngược lại với sự lo lắng ấy, về làm dâu, mế được cha mẹ chồng cưng chiều hết mực. Bất cứ việc gì nặng nhọc, mẹ chồng đều giành hết lấy phần. Mế chỉ việc ở nhà thổi cơm, đun nước, trông mấy con trâu và khi rỗi rãi thì đan, dệt. Mế bảo khi mẹ chồng tuổi đã xấp xỉ bách niên, mế theo lên rừng hái thuốc, nhìn dáng cụ thoăn thoắt mà mế nhiều lúc không theo kịp.
Người con trai thứ sáu của mế Hệu vốn là một thầy lang. Ông học nghề thuốc từ cha mình. Theo lời ông, người Mường ở đây sống từ bé với thiên nhiên nên nghề thuốc thì nhiều người rành, từ thanh niên đến người già ai cũng biết hết các loại cây thuốc, cây có độc sống ở trong rừng. Thưở trước ở Lũng Vân, cứ bước ra khỏi nhà là gặp cây thuốc, hái mãi không hết, bây giờ những loại cây đó đều là quý hiếm. Có lẽ cũng chính vì những loại thảo dược này mà Lũng Vân nhiều người sống qua 2 thế kỷ - ông khẳng định vậy. Còn những người sống được 3 thế kỷ như mế Hệu cũng không phải là ít, trong xã còn có cụ Ìn, cụ Vãi, cụ Ỏn…
Khi tôi hỏi bí quyết sống lâu, giữ gìn sức khỏe tốt thì cụ Hệu bảo đó là do ngày trước cụ thường xuyên lao động và giữ chế độ ăn uống giản đơn. Từ gần ba chục năm nay, mỗi bữa cụ chỉ ăn một gạt cơm, một bát rau xanh và một chén rượu ngô có ngâm thảo dược để phòng bệnh phong thấp. Cụ kể lại, ngày xưa ở Lũng Vân này khổ lắm, đường xá đi lại khó khăn, mọi thứ đều tự sản tự tiêu, trồng được thứ gì thì ăn thức đó. Khi thú rừng phá mùa màng thì ăn củ mài, củ măng và rau rừng…mãi thành quen. Đến bây giờ, khi cuộc sống của Lũng Vân đã khá lên nhờ Nhà nước đầu tư cho nhiều công trình để hỗ trợ sản xuất, nên lúa, ngô chất đầy nhà. Bữa ăn của người Lũng Vân đã có nhiều thịt. Thế nhưng, với cụ Hệu, kể cả khi sang tuổi 100 cụ vẫn giữ nếp ăn uống giản dị như vậy.
Phúc lộc giời ban
Mùa này trên Lũng Vân lạnh thấu da thịt, cái lạnh ngấm vào tận trong xương. 9 giờ sáng, sương mù tan mới nhìn rõ mặt người, nhưng người dân ở đây đã đi làm từ trước đó. Trên những thung lũng vẫn còn thơm mùi rơm rạ đã thấy những đám mạ non mới trổ xanh mướt mát. Như bao người khác, vợ chồng ông Hà Văn Xuân ở xóm Bách vẫn tất bật theo con cháu lên nương. Năm nay, cả hai vợ chồng ông đã ngoài bảy mươi, cái tuổi xưa nay hiếm và cần được nghỉ ngơi. Thế nhưng, cả năm giời trừ ngày giỗ Tết, vợ chồng ông vẫn đều đặn với công việc đã quen làm gần 60 năm nay.
Ông cho biết: Không phải do tham công, tiếc việc, mà chúng tôi thấy mình vẫn còn khỏe, vẫn còn làm được. Ông Xuân, là con thứ 3 nhưng là con trai trưởng trong gia đình và ông có trách nhiệm nuôi dưỡng cụ Hà Thị Ìn - mẹ ông. Năm nay cụ đã sang tuổi 109. Nhà ông có 5 đời sống chung dưới một mái nhà. Mỗi năm, nhà lại có thêm con cháu, cho nên năm nào ông cũng phải cơi nới căn nhà sàn mới đủ chỗ sinh hoạt.
Lúc chúng tôi tới thăm, cụ Ìn đang ăn cơm trưa, bữa ăn chỉ có canh, rau, muối lạc giã vụn, hãn hữu lắm mới ăn thịt nhưng phải xé rất nhỏ. Cháu cụ, anh Hà Văn Thuỷ cho biết, bà nội anh tuy có tuổi nhưng còn minh mẫn. Tuy bây giờ cụ chân yếu không đứng lâu và đi nhiều được, nhưng mọi việc sinh hoạt cá nhân cụ vẫn tự làm, không phải nhờ cậy con cháu. Mấy năm trước, nhiều việc trong nhà đều nhờ cậy cụ, từ nấu cơm, đun nước, giặt quần áo, trông cháu. Có khi cụ còn vào bìa rừng kiếm củi.
“Kính già, già để tuổi cho, nhà mình có cụ thọ trên trăm tuổi là lộc của trời, là cái phúc của họ. Muốn giữ được cái phúc được lâu dài cho đời sau thì con cháu phải biết chăm sóc cụ cho trọn chữ hiếu” - ông Xuân thường dặn con cháu như vậy. Chính vì thế, ngoài những lúc đi nương, ông thường ở nhà chăm sóc, trò chuyện xóm làng cho cụ nghe. Ông Xuân bảo nhiều chi tiết trong câu chuyện cụ còn nhớ tốt hơn cả những người trẻ.
Theo những người già ở Lũng Vân, không ai rõ đỉnh Lũng Vân bao nhiêu tuổi và người Mường đầu tiên đặt chân lên đây là khi nào? Chỉ biết ngày xưa, từ dưới chân núi phóng mắt trông lên chỉ thấy mây. Trời quanh năm sương mù và mây. Quanh năm tiết trời mát và lạnh. Vào những ngày hè, trời chỉ nắng hửng. Một ngày có 2 mùa: đêm và sáng trời lạnh như mùa đông; buổi trưa và chiều trời dịu như mùa thu. Có lẽ, chính bởi sự hội tụ độc đáo của thiên nhiên đất trời như vậy, nên người Lũng Vân có tuổi thọ cao. Hầu như nhà nào cũng có người cao tuổi, ít nhất cũng phải trên bảy mươi, chuyện tứ đại đồng đường là điều dễ thấy, dễ gặp.
Theo ông Hà Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã: Những người có tuổi thọ 70-80 ở Lũng Vân là bình thường và không được coi là thọ cao. Mỗi khi dịp Tết đến xuân về, cán bộ xã phải đi cả ngày mới đến hết được nhà các cụ để tặng lụa của Chủ tịch nước. Đó là cái phúc, cái lộc lớn mà trời đất đã dành cho Lũng Vân.
Phú Thọ