 |
Chào đón quân tình nguyện Việt Nam |
Hơn 10 năm chiến đấu giúp bạn đã để lại cho chúng tôi những kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cùng với bao kỷ niệm vui buồn... Song ở đây tôi chỉ ghi lại vài kỷ niệm từ những ngày đầu sống, chiến đấu của Sư đoàn 5 trên đất nước Cam-pu-chia.
16 giờ 30 phút ngày 30-12-1978, Sư đoàn 5 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch, giải phóng thị xã Kờ-ra-chi-ê và tổ chức truy quét tàn quân địch. Cùng lúc đó, sư đoàn nhận được điện của anh Năm Ngà (Tư lệnh tiền phương Quân khu 7), triệu tập Ban chỉ huy Sư đoàn 5 chúng tôi về ngay gặp Bộ Tư lệnh tiền phương để nhận nhiệm vụ mới…
Về đến Bộ Tư lệnh, anh Năm Ngà tươi cười bắt tay chúng tôi trong niềm vui thắng lợi chung của cục diện chiến trường. Anh thông báo: Bộ Tư lệnh chiến dịch có điện khen Sư đoàn 5 sau trận chiến thắng giải phóng thị xã Kờ-ra-chi-ê. Anh đọc: "Các đơn vị bộ binh, xe tăng, pháo mặt đất, pháo phòng không đều đánh giỏi, thắng to, lập công xuất sắc giành được thắng lợi có ý nghĩa chiến dịch. Là đơn vị đầu tiên giải phóng một thị xã quan trọng trong 4 tỉnh của Quân khu Đông Bắc, đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 260 của địch, thu vũ khí kho tàng nhiều nhất từ trước đến nay. Thắng lợi Kờ-ra-chi-ê đã cổ vũ lòng phấn khởi, tin tưởng trên toàn mặt trận, hỗ trợ tích cực cho các mặt trận khác". Anh Năm Ngà nói thêm: "Sư đoàn 5 đạt được 5 cái nhất: giải phóng tỉnh lỵ trước nhất, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng thị xã sớm nhất (trước thời gian quy định một ngày), bắn rơi máy bay trước nhất, thu vũ khí đạn dược nhiều nhất, ta thương vong thấp nhất. Nhưng cái quan trọng là tạo điều kiện rất thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia phát triển, nhất là sau khi Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia vừa ra đời. Đối với nhân dân ta, nhất là nhân dân 3 huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành thuộc tỉnh Tây Ninh vui mừng và vơi đi đôi chút đau thương vì nơi đây vào ngày 24 đến 25-9-1977 đã bị Pôn Pốt đốt cháy 471 ngôi nhà và giết 800 người dân thường".
Sư đoàn 5 thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh quân tình nguyện Việt Nam đang cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Cam-pu-chia mở cuộc tổng tiến công nhằm giải phóng toàn bộ đất nước Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt - Iêng-xa-ri. Thủ đô Phnôm Pênh đã được giải phóng. Ngày 8-1-1979, Sư đoàn 5 có nhiệm vụ vượt sông Mê Kông qua bến đò Sâm Pô, từ đông sang tây đánh chiếm lộ 6 phía bắc tỉnh Kông Pông Thơm, diệt địch ở đó, không cho chúng rút chạy về phía sau và cũng không cho địch từ nơi khác đến, tạo điều kiện thuận lợi cho Quân đoàn 3 đánh chiếm Kông Pông Chàm và Kông Pông Thơm. Sau đó phát triển về Xiêm Riệp, Kra-lanh, Xi-xô-phôn và Bát-tam-bang...
Chiều ngày 7-1-1979 và sáng ngày 8-1-1979, Sư đoàn 5 đã có mặt tại bến đò Sâm Pô, nhưng đáng tiếc đây là bến đò dân sự. Nước cạn, gặp nhiều đá ngầm nên xe tăng, pháo và các khí tài quân sự khác không qua được sông mà phải quay lại đi theo đường 7 và vượt sông tại bến đò Krết sang Kông Pông Chàm. Ngày đầu, đoàn tiền trạm có xe chỉ huy (sư trưởng và chính ủy), xe trinh sát. Khi đến Cà Chay-Mi Mốt, xe trinh sát đè phải mìn địch nổ gây thương vong. Hôm sau, sư đoàn hành quân do anh Phúc, Tham mưu trưởng chỉ huy cũng đến Cà Chay-Mi Mốt, mìn địch nổ làm hư hỏng một xe trinh sát nữa. Đúng 8 giờ 30 phút ngày 10-1-1979, Sư đoàn đã có mặt tại bắc thị xã Kông Pông Chàm. Xốc lại lực lượng, dồn xăng đủ cho 3 xe tăng đi đầu, sư đoàn cấp tốc hành quân vượt qua thị xã Xiêm Riệp lúc 22 giờ 30 phút. Tạm nghỉ 2 tiếng đồng hồ, Sư đoàn tiếp tục hành quân. Trời tối, đường sá hẹp, nhiều ổ gà. Đội hình hành quân đông, có xe tăng, pháo xe kéo, xe chở bộ binh... động cơ nổ ầm ĩ, đèn xe liên tục chiếu sáng. Đoàn xe nối đuôi nhau chạy về hướng quy định. Địch vừa chạy vừa tìm cách chống cự. Lường trước được những khó khăn nói trên, sư đoàn đã bổ sung kế hoạch hành quân chiến đấu, bảo đảm được tốc độ hành quân và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tốt.
Tổng kết chiến dịch, từ ngày 21-12-1978 đến 28-2-1979, sư đoàn đã đánh 40 trận cấp sư đoàn và cấp tiểu đoàn, diệt và làm tan rã 4 tiểu đoàn địch, đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 260 và 519 của Pôn Pốt và 3 tiểu đoàn khác, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, giải phóng một số tỉnh lỵ và thị trấn quan trọng với hơn 30 nghìn dân, kết hợp xây dựng chính quyền phum, sóc và xây dựng dân quân du kích tại chỗ.
Trong những ngày đầu, năm đầu chiến đấu giúp bạn, nhiều kỷ niệm sâu lắng trong tâm khảm tôi. Tôi nhớ mãi cuộc hành quân bằng cơ giới có một không hai trong cuộc đời chiến đấu của Sư đoàn 5. Cuộc hành quân nặng nề có nhiều khó khăn nhưng được tổ chức chặt chẽ chu đáo, vừa đi vừa đánh địch, vừa bảo đảm tốc độ hành quân, vừa bảo đảm tốt tiêu diệt các mục tiêu của địch. Cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ phần lớn là anh em nghĩa vụ năm 1978-1979, chưa quen xa nhà, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, chiến trường lạ nước, lạ cái, phải vất vả mệt nhọc căng thẳng, thậm chí phải chịu hy sinh mất mát… Ngay những ngày đánh địch tại thị trấn Mi-nít và các trận đánh tiếp theo, nhiều gương chiến đấu rất dũng cảm: Có đồng chí hy sinh 5, 7 ngày sau mới tìm được thi hài, được khâm liệm đưa về phía sau, nhưng ác thay trên đường về lại bị Pôn Pốt phục kích, lại "hy sinh" lần thứ 2, phải khâm liệm lại. Toàn sư đoàn được tin này, ai nấy đều đau lòng, căm phẫn và quyết tâm diệt địch để trả thù cho đồng đội. Tôi nhớ lại, vào những năm đánh Pháp, những năm đánh Mỹ 1970-1971 cũng trên chiến trường Cam-pu-chia, nhiều đồng chí giúp bạn đã hy sinh, trong đó có anh Lê Quang Trí Sư đoàn phó hy sinh tại Kông Pông Chàm mà cho đến nay chưa tìm được hài cốt. Chị Hoa vợ anh Trí mỗi lần gặp chúng tôi, đều khóc. Chị nói: "Cháu Trường con anh Trí đã được 9 tuổi mà chưa biết mặt ba nó. Có lúc cháu hỏi: Giải phóng rồi sao không thấy ba về thăm mẹ? Tôi nói: Ba con đã hy sinh rồi. Ba con nằm ở đâu hả mẹ? Mỗi lần con hỏi, tôi không cầm được nước mắt... Nó đòi đi chiến đấu để trả thù cho ba nó". Nhớ lại có lần dưới hầm ngủ trong rừng, anh Trí tâm sự với tôi về việc riêng: "Mình thuộc loại "cha già con mọn", đã 38 tuổi mới lập gia đình, vợ mình vừa mới viết thư báo tin đã có thai, chúng mình mừng lắm...".
Khi được lệnh bám trụ giúp bạn lâu dài, thì cũng gặp không ít khó khăn khác như Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 chốt trên Cao-mê-lai, "rừng thiêng nước độc" (từ Xi-xô-phôn đi Poi Pét, núi này nằm chếch về bên trái gần sát biên giới Thái Lan). Pôn Pốt dùng nơi đây để thực hiện một phần âm mưu diệt chủng bởi vì dân vào đây đều bị sốt rét, nhiều bệnh phát sinh, không thuốc, không gạo, không nước, ngày phải lao động từ 15 đến 20 tiếng đồng hồ rồi chết dần chết mòn. Tiểu đoàn 1 vào chốt trên núi này được một tháng. Tôi và đồng chí Thiếu tướng Duy Mật, tiền phương bộ (nay đã về hưu), đồng chí Hồng Phúc, Tư lệnh phó-Tham mưu trưởng sư đoàn đi bằng máy bay trực thăng (bãi đáp máy bay do Tiểu đoàn 1 phát quang) đến kiểm tra tiểu đoàn được biết: 80% bị sốt rét, suy dinh dưỡng, phù thũng, đái ra máu, địch thì lại bám đánh liên tục... Không nước uống, anh em phải dùng bộc phá đánh, đào được cái giếng sâu 4m, rộng 2m, dưới đáy là một lòng chảo nhỏ bằng cái mũ tai bèo để hứng lấy nước rỉ ra từ trong các khe đá, cả đêm cũng chỉ được 1 ca (1/4 lít). Anh em ở đây phải tổ chức đi tải nước từ nơi xa khác, mỗi lần đi tải là mỗi lần bị thương vong. Có thể nói rằng: Mỗi giọt nước lấy được phải đổi bằng từng giọt mồ hôi, từng giọt máu của đồng đội.
Quân tình nguyện Việt Nam đã rút về nước gần 20 năm nay, nhưng tình đoàn kết thủy chung chiến đấu giữa nhân dân hai nước vẫn là những nét son tươi thắm mãi luôn được phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt: kinh tế, văn hóa. Việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đã được ghi trong chương trình thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cam-pu-chia.
Những sự kiện, những diễn biến tôi muốn ghi lại trên đây, tuy chưa đầy đủ nhưng lại là sự kiện được kết tinh trong muôn vàn sự kiện cao đẹp của tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Cam-pu-chia. Hai đất nước, hai dân tộc láng giềng anh em đã cùng nhau trải qua bao chặng đường gian nan chiến đấu, xây dựng...
Đã ba mươi năm trôi qua, vậy mà trong tôi vẫn còn sống mãi những kỷ niệm tốt đẹp, sâu sắc, khó phai mờ.
Thiếu tướng ĐOÀN VĂN KHOAN