Đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 29; đỗ Đại học Ngoại thương cũng với số điểm tương tự, cô học trò Lê Thị Minh Vượng trở thành câu chuyện “hot” nhất hiện nay ở vùng quê nghèo - thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Bà con trong làng gọi em bằng một cái tên trìu mến: Vượng “khủng”.

Học để thoát nghèo

Vượng là con thứ ba trong gia đình có 5 chị em. Quê Vượng-một vùng chiêm trũng, mất mùa liên miên. Người dân ở đây sống chủ yếu  dựa vào mấy sào ruộng khoán. Ngoài thu nhập chính là mấy sào ruộng, gia đình Vượng không có thêm nghề phụ nào để trang trải cuộc sống. Nhìn bố mẹ chật vật với nỗi lo 7 miệng ăn hằng ngày, Vượng nghĩ: “Chỉ còn cách duy nhất là gắng học để thoát nghèo”.

Bà Phạm Thị Nẩy, hàng xóm của gia đình Vượng cho biết: “Nhiều hôm, thấy cháu Vượng đi học, phải đựng sách vở vào vỏ bao cám con cò, nghĩ mà thương cháu quá. Vượng con nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Bởi thế, thương cháu, tôi bớt chút ít tiền dành dụm được, mua tặng Vượng cái cặp sách để động viên cháu cố gắng học hành thật tốt”.

Những lần đun thuốc chữa bệnh cho bố và mẹ, ước mơ thành bác sĩ của Vượng càng được hun đúc thêm.

Cảnh nghèo lại thêm lận đận khi bố của Vượng - ông Lê Văn Đại, vừa mới xin được vào làm bảo vệ cho một công ty trên thành phố, thời gian chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn, mất sức lao động. Mẹ của Vượng, bà Phạm Thị Lan thì hơn chục năm nay mắc chứng đau lưng không làm được việc nặng. Vậy nên, hầu hết công việc trong nhà đều do Vượng cáng đáng. “Vào mùa gặt, Vượng phải viết đơn xin nghỉ học hàng tuần với lý do bị ốm để ở nhà giúp bố mẹ. Thấy con bỏ học mà lòng tôi đau như thắt từng khúc ruột, nhưng biết làm sao bây giờ” - bà Lan tâm sự.

Càng khó khăn, Vượng càng quyết tâm học thật giỏi. Suốt 12 năm học, Vượng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hồi học lớp 5, Vượng đạt giải nhì tỉnh môn toán và văn; lớp 6 và lớp 9, đạt học sinh giỏi huyện môn toán; lớp 12, đạt giải khuyến khích cấp thành phố môn hóa học. Không có tiền mua tài liệu tham khảo, Vượng nghĩ ra cách tranh thủ đến học cùng bạn bè, vừa để có sách học nâng cao, vừa để giúp các bạn kém hơn vươn lên trong học tập.

Ước mơ thành “bác sĩ của người nghèo”

Ngày làm hồ sơ thi đại học, gia đình Vượng khuyên em nên thi  vào ngành sư phạm. Vì đỗ sư phạm thì không phải đóng tiền học phí, còn đỗ các trường khác gia đình không kham nổi. Thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, cộng với tâm nguyện của bố mẹ, ban đầu Vượng cũng định thi vào ngành sư phạm. Nhưng ước mơ từ thời thơ ấu cứ hiển hiện trước mắt: “Mình muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ; cho bà con nghèo trong làng…”. “Mình sẽ đi làm thêm để lo tiền học phí” – nghĩ vậy, Vượng quyết định dự thi khối B vào Đại học Y Hà Nội và khối A vào Đại học Ngoại thương.

Ước mơ của cô học trò nghèo đã hiện thực hóa được một nửa khi Vượng nhận thông báo đỗ thủ khoa của Đại học Y Hà Nội với 29 điểm. Vượng cũng đỗ Trường Đại học Ngoại thương với số điểm tương tự. Những ngày này, ở xóm nghèo nơi Vượng sinh sống trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Bà con hàng xóm thay nhau đến chúc mừng, mừng cho cô gái nghèo hiếu học.

Khi tôi hỏi: “Trong hai trường, em sẽ chọn trường nào?”. Vượng trả lời không do dự: “Em muốn trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bố mẹ và giúp đỡ những người nghèo bị bệnh không có tiền chữa chạy như gia đình em”.

Bài và ảnh: Lâm Nguyên