Qua "cầu nối" là các đồng chí cựu chiến binh thuộc Binh chủng Tăng-Thiết giáp, tôi được biết có một chiếc Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, nhưng mấy chục năm sau mới tìm được người để trao. Câu chuyện do Đại tá Phùng Văn Minh, nguyên Phó tham mưu trưởng binh chủng kể lại.
Tôi tìm đến nhà anh Bùi Tiến Hợp, ở 788, La Thành, Ba Đình (Hà Nội), là người được Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký Quyết định số 1531/112 ngày 15-10-1975 trao tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. Vậy nhưng, sau 24 năm, chiếc huân chương mới tìm thấy chủ - anh Hợp bảo thế. Hiện anh là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn đang ăn nên làm ra. Sự chậm trễ này là vì khi chiến đấu, anh được Quân đoàn 2 làm hồ sơ đề nghị khen thưởng, nhưng khi có huân chương thì anh lại chuyển về Binh chủng Tăng-Thiết giáp, sau đó xuất ngũ. Bùi Tiến Hợp, quê ở Thượng Trưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), xung phong nhập ngũ tháng 12-1970 khi mới 17 tuổi và được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn xe tăng 203 và từ đó cứ “hun hút” ở chiến trường miền Nam. 8 giờ ngày 24-3-1975, trước khí thế thần tốc và táo bạo, đại đội xe tăng của anh vào đến thị xã Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) thì chỉ còn 2 xe, 10 xe bị hỏng. Trên chiếc xe tăng lội nước số 046 chỉ còn anh là lái xe và trung đội trưởng, kiêm pháo thủ Nguyễn Quốc Vinh (quê Thái Nguyên). Các thành viên khác đều hy sinh hoặc bị thương.
Không kịp đợi đơn vị bổ sung thành viên kíp xe, với quyết tâm “còn một người, một xe cũng tiến công”, Bùi Tiến Hợp vừa lái xe vừa sử dụng hỏa lực. Chiếc xe tăng số hiệu 046 ngang dọc trong thị xã. Thoáng thấy phía trước có một xe thiết giáp của địch đang tháo chạy, hai anh em nhanh chóng rượt theo. Bùi Tiến Hợp lên số, Nguyễn Quốc Vinh nã đạn 12,7 ly vào xe địch. Hợp thấy "ngon quá” liền làm cú huých sườn, ép xe địch để bắt sống. Sau một hồi đọ sức, chiếc xe thiết giáp M113 của địch chúi đầu xuống bờ ruộng, tắt máy. Lần lượt những tên lính ngụy tay không lóp ngóp ra hàng. Thật hổ danh, vì xe M113 được chúng gọi là “Thần mã”. Từ đó, chiếc “Thần mã” thành “con la thồ hàng” cho tiểu đội nuôi quân vào đến tận Dinh Độc Lập.
Ngày 20-7-1975, Bùi Tiến Hợp ra quân khi mới 21 tuổi. Xuất thân từ vùng quê thuần nông, vào bộ đội cũng chỉ lái xe tăng, ra quân biết làm gì để lập nghiệp? Nhưng rồi anh làm đủ thứ nghề, từ lao động phổ thông, sau đó được đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Có chút đồng vốn ít ỏi, gom góp và vay mượn thêm, anh mua một mảnh đất ở khu vực chân đê La Thành, Hà Nội. “Tầm sư học đạo" ngày đêm, anh quyết định lập nghiệp từ cây tre Việt, lập Công ty TNHH Hợp Long, chuyên về sơn mài, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ gia dụng, chạm khảm... Đơn đặt hàng trong và ngoài nước tới tấp. Giám đốc Bùi Tiến Hợp đi lại như con thoi, nào xưởng, nào mẫu mới, ra nước ngoài giao dịch, ký kết hợp đồng... Cơ ngơi của anh giờ đã mở rộng ra Khu công nghiệp An Khánh với hàng trăm công nhân có tay nghề cao, làm ra nhiều mặt hàng tinh xảo.
Bận bịu là thế, nhưng hằng năm, khi họp mặt bạn chiến đấu, Giám đốc Bùi Tiến Hợp chẳng khi nào vắng mặt. Anh vẫn giữ phong cách người lính như xưa và vẫn canh cánh những lo toan cùng đồng đội.
LÊ ĐỨC TUÂN