Bảo Sinh bên chú chó cưng Rott Wer (Đức) 12 năm tuổi

QĐND Online – Cuối tuần, cô bạn điện thoại rủ tôi đến 33A Lý Quốc Sư để thưởng thức triển lãm truyền thần của nghệ sĩ Bảo Sinh mà như lời cô nói: chủ nhân của nó rất đặc biệt. Điều này kích thích trí tò mò của tôi. Đúng như lời cô quảng cáo, gian triển lãm được chủ nhân bày trí khá độc đáo làm hai mảng: phần dành cho nghệ thuật thăng hoa và một phần” làm kinh tế”-lời của chủ nhân. Nhưng điều làm tôi tò mò hơn lại chính là những tiếng xì xào của những vị khách đang có mặt tại triển lãm: “Tay này khá thật, Tết vừa rồi Hotel chó mèo của hắn hoạt động hết công suất mà vẫn thiếu phòng. Nghe đâu hắn đang dự định xây thêm cái khách sạn 7 tầng nữa toàn phòng VIP, có điều hoà phục vụ 24/24... ”.

Rời phòng triển lãm, tôi nhất định kéo cô bạn tìm đến “mục sở thị” lãnh địa chó mèo của Bảo Sinh. Ở đó, nhiều điều thú vị được ông chủ nhiệt tình, vui tính tiết lộ…

Vào vương quốc chó mèo...

Bảo Sinh thích gọi trang trại chó mèo của mình là “vương quốc”, vì theo ông, trong đó có đủ thứ như: “khách sạn”, bể bơi, nghĩa trang, chùa chiền, vườn cây… Một ngày làm việc thông thường của Bảo Sinh bây giờ là… loanh quanh chuyện cho chó mèo tắm, chăm chó mèo ăn, và… nói chuyện về đề tài chó mèo…

Chủ nhân của “vương quốc” năm nay ngoài 70 tuổi. Riêng ngõ số 167 Trương Định được gọi luôn thành... ngõ Bảo Sinh. Rẽ vào ngõ, ngay trước mặt hiện lên một chiếc cổng có biển đề “Hotel chó mèo” với chức năng: chăm sóc, buôn bán, chữa bệnh, phối giống... cho chó mèo. Vừa vào bên trong cổng “hotel”, tiếng chó mèo kêu, vừa vui mừng, vừa gắt gỏng, chí choé nhau loạn cả lên. Toàn bộ “vương quốc” rộng hơn 3.000m2, không khí trong lành, có cây, hoa, hồ bơi, công viên đi dạo dành cho chó mèo, nghĩa trang chó mèo, một ngôi chùa mang tên “Tề đồng vật ngã”, nơi dùng để cầu siêu cho chó mèo, được chủ nhân xây dựng rất công phu.

Sống trong “vương quốc” là khoảng 20 loài cả chó lẫn mèo được bố trí trong nhiều phòng “Hotel” xinh xắn, xây dựng theo kiến trúc khách sạn vườn. Hàng chục loại vật nuôi chó, mèo, gà… khác nhau: chó Phốc, chó Nhật, chó Bec-giê, chó săn, chó bảo vệ... ; mèo Ả Rập, Tiệp, Nga, Anh… đều được sống trong điều kiện tiện nghi, sang trọng và lịch sự. Cứ vài chú chó, mèo được ông nhốt trong một “hotel” có tầng trên tầng dưới, “gác xép” hẳn hoi.

Tại “Vương quốc chó mèo”, có rất nhiều dịch vụ phục vụ các “thượng đế” như: dịch vụ làm đẹp cho chó, mèo (cắt tỉa lông, móng chân, móng tay; massage, tắm gội, sấy…); khám chữa bệnh, phòng bệnh, huấn luyện chó, mèo; đến dịch vụ cầu siêu, hoá thân hoàn vũ, chôn cất, bốc mộ cho chó, mèo… và cả việc làm hộ chiếu cho con vật. Tóm lại là tất tần tật những thứ gì liên quan đến chó mèo.

Khách đến thuê dịch vụ của ông Sinh có nhiều loại, những người có tiền, viên chức nhà nước, khách nước ngoài… Theo nhu cầu cuộc sống, họ có thể bận đi công tác, đi du lịch mà gửi vật nuôi vào “Hotel chó mèo” của ông. “Hotel” cũng được phân loại bình dân và cao cấp. Một “phòng” bình dân hiện có mức giá 100.000đ/ngày, “phòng VIP” 150.000đ/ngày, bao ăn uống. Hiện khu hotel của ông mới có 50 phòng, trong đó 10 “phòng” VIP. Đi kèm theo Hotel là các dịch vụ chu đáo: khám chữa bệnh: 25.000 đồng/lần; cắt, tỉa lông làm đẹp 50.000 đồng/lần; tắm gội: 30.000 đồng/lần….

Nuôi một, hai con để chơi thì dễ, nhưng để nuôi một cách “chuyên nghiệp” thì rất khó. Chó của ông được tập các bài đi lại, nằm, ngồi, bò, trèo, bơi lội, sủa cắn theo qui luật. Ông Sinh cho hay: “Nuôi chó đòi hỏi con người phải rất có tâm mới nuôi được. Mèo cũng là con vật rất tình cảm với con người nhưng khác với chó, mèo khó dạy hơn. Mèo thường lấy nhà làm chủ, còn chó lấy chủ làm nhà, chó biết chủ hơn. Đối với mèo, cách nuôi dạy cơ bản là hướng dẫn đi vệ sinh đúng chỗ”. Như ông nhận xét, cuộc sống càng văn minh, con người càng trở nên gần gũi với động vật hơn: “Mối quan tâm đến động vật nuôi của con người bây giờ có rất nhiều sự thay đổi, nhất là đối với giới trẻ, họ có nhu cầu tìm đến những con vật này như tìm đến một người bạn để chia sẻ”.

Hotel chó - mèo

“Vương quốc chó mèo” của Bảo Sinh được bắt đầu với số thành viên vương quốc chỉ là… 2 chú chó Béc. Đến nay ông sở hữu trong tay rất nhiều giống chó mèo quý với một khuôn viên đáng mơ ước. Nhiều năm gắn bó với chó mèo, Bảo Sinh là cũng là người chứng kiến những thăng trầm của nghề kinh doanh chó mèo ở Việt Nam.

Khi kinh doanh chó mèo lên cao trào, đặc biệt là nuôi chó Nhật (1987-1990), ông cũng kiếm được kha khá. Nhưng Bảo Sinh cho rằng, nuôi chó mèo cũng chả phải là một cái nghề. Ông bảo: “Nếu anh có bạn gái, bạn gái anh hỏi: Anh làm nghề gì? Chả lẽ lại bảo: làm nghề nuôi chó mèo…thì coi như… xong”.

Hoạ sĩ… hay thi sĩ…

Khó có thể gọi Bảo Sinh là “nhà gì”. Ông bảo, gọi ông là gì cũng được. Ông không thích cái gì đó cố định. Bản tính con người là “sắc sắc không không”, vừa là nó vừa không phải là nó. Năm 1999-2000, khi nghề kinh doanh chó mèo bước vào giai đoạn thoái trào, ông xoay sang mở lò luyện võ và trở thành võ sư; rồi mở cửa hàng “vẽ truyền thần” tại 51 - Hàng Đào để kiếm thêm; lúc cao hứng thì ông thành... nhà thơ. Bảo Sinh đã xuất bản một tập thơ mang tên “Huyền thi - thơ tuyển”, và còn “tự chế” ra một số tập thơ mi-ni khác, chỉ để dành cho riêng mình và bạn bè đọc cho vui.

Tưởng rằng giữa chuyện ông nuôi và kinh doanh chó mèo với chuyện ông làm thơ chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng khi đọc thơ ông, mới thấy nó lại gắn bó với nhau: “Làm thơ nuôi chó chọi gà/ Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ/ Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ/ Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà”.

Ông chỉ hai vết sẹo trên mặt mình và vài miếng sẹo ở chân, bảo: hồi lên 5 tuổi tôi bị chó cắn đấy. Ông kể, ngoài ông ra, cả nhà ông, vợ con ông đều ghét nuôi chó mèo. Hỏi ông bị chó cắn sao còn yêu thích chúng, ông bảo “chả biết”, giống như khi ông hỏi vợ con sao lại ghét chó mèo đến thế, họ cũng bảo “chả biết”. Tôi hỏi ông: “Xin lỗi, ông yêu chó mèo đến thế, nhưng ông có thích... ăn thịt chó không?”. Ông cười cười rồi bảo: “Cũng thích, nhưng tôi... không thích ăn thịt chó mình nuôi”.

Thế nhưng nhìn những bức tranh truyền thần đang trưng bày tại nhà triển lãm 33A Lý Quốc Sư, Bảo Sinh lại tự nhận mình là một nghệ sĩ truyền thần. Ông tuyên bố: “Anh trai tôi, Bảo Nguyên là thợ truyền thần với đầy đủ tố chất của nghề này: chăm chỉ, cần cù, chịu khó… còn tôi chỉ dám nhận mình là nghệ sĩ truyền thần thôi”. Lý giải cho danh xưng nghệ sĩ truyền thần của mình, ông bảo “trong người tôi máu làm kinh tế mạnh lắm. Vẽ truyền thần là làm kinh tế, nhưng tôi không thể làm kinh tế bằng nghề vẽ truyền thần được. Tôi chỉ vẽ theo cảm hứng, những lúc thăng hoa của tâm hồn. Ngược lại, nhiều lúc vẽ xong một tác phẩm, bản thân mình cũng chẳng thấy người trong truyền thần và ảnh ngoài giống nhau. Thế thì làm sao dám nhận mình là thợ truyền thần… Chẳng thế mà bao lần khách hàng giơ tay, giơ chân doạ đánh chỉ vì sai hẹn quá nhiều lần”… Rồi ông chỉ ngay vào những bức truyền thần nghệ thuật (lời của Bảo Sinh) được vẽ lại từ những bức tranh đoạt giải với vẻ mặt rất tâm đắc…

…Và những kỷ niệm đáng nhớ

Cất tiếng cười sảng khoái, Bảo Sinh bảo rằng, chuyện chó mèo của mình thì có nói ngày này sang ngày khác cũng không hết được chuyện. Mà chuyện nào cũng là những kỷ niệm nhớ đời cả. Trước tiên phải kể vụ bị chó cắn hồi mới 5 tuổi. Tiếp đến là những chuyện cả chủ lẫn tớ “vắt chân lên cổ” trốn chính quyền.

Cách đây 20-30 năm, nuôi chó mèo là việc làm vi phạm pháp luật vì hoàn cảnh đất nước còn khó khăn sau chiến tranh nên việc nuôi vật nuôi bị coi là lãng phí. Thế là ông phải lợi dụng địa thế đất khu nhà ông (nằm vùng giáp ranh khu Hai Bà Trưng và Thanh Trì) để cứu lũ khuyển bao lần. Lúc nào có thông tin đoàn cán bộ đi “lùng chó” ở khu này thì ông Sinh lại ôm chó nhảy xuống hồ, bơi sang địa phận bên kia để dễ bề chối bay chối biến. Nhờ vậy,ôngmới nhiều lần “thoát nạn”. Ông bảo, để người ta bắt được, đi… tù như chơi. Đến năm 1984, lệnh cấm nuôi động vật được nới lỏng, mỗi nhà chỉ được nuôi một con chó, mà muốn sở hữu nó phải chụp ảnh, làm đơn lên Sở Công an Hà Nội ở 86 Nguyễn Du, được ký giấy đồng ý mới được mua. Vậy là ông đành dùng cách lợi dụng địa thế đất nhà mình nằm vùng giáp ranh khu Hai Bà Trưng và Thanh Trì để… nuôi hai con ở hai hộ khác nhau.

Nói về tài kinh doanh chó mèo thì chưa ai “qua mặt” được Nguyễn Bảo Sinh, bởi vì có nhiều chuyện có lẽ chỉ Bảo Sinh mới dám nghĩ dám làm. Nhiều đài, báo nước ngoài cũng biết tên tuổi Bảo Sinh, nhất là từ vụ ông đứng lên khởi xướng cuộc thi hoa hậu chó, mèo toàn quốc vào hồi tháng 1-2004. Cho đến nay ông đã tổ chức được tất cả ba cuộc thi. Cuộc thi “Hoa hậu chó mèo” cũng khá bài bản, được chia thành 2 phần: phần thi thời trang tự chọn và phần thi trí tuệ. Béc giê là loại chó thường giành thắng lợi trong phần thi trí tuệ, còn loài chó Phốc nổi tiếng là “nhát”, chỉ để làm cảnh chứ không trông nhà được, cứ đến phần thi trí tuệ lại... bỏ cuộc.

Ông vẫn tự nhận mình có một cách sống rất nghệ sĩ, nhưng có cái đầu tỉnh táo, nhạy bén và khôn ngoan của một nhà kinh doanh. Khi được hỏi, hằng năm cái “vương quốc chó mèo” đưa đến cho ông khoản lợi nhuận như thế nào? Ông cười rất bí mật và bảo, điều đó không thể công bố, nhưng tôi chưa bao giờ thất bại giữa việc kinh doanh và chơi chó mèo. Và ông ngâm nga mấy câu thơ: “Siêu mệt, siêu chết, siêu lời/Lạc vào làng chó ít người thoát ra/Mới lập trại chó hôm nào/Đống xương vô địch đã cao bằng đầu”. Rồi Nguyễn Bảo Sinh cười đắc ý, mình cũng phải đối với chó thế nào thì nó mới giúp mình kiếm được nhiều tiền thế chứ. Này nhé, có ở đâu mà loài động vật bốn chân luôn chạy loăng quăng, sủa ông ổng đó được sống sung sướng như ở đây không? Ông cũng không quên “khoe” thêm: “Sắp tới tôi sẽ xây thêm một hotel 7 tầng với khoảng 50 “phòng” nữa để phục vụ cho những con vật cưng. Hotel này sẽ hiện đại và tiện nghi đủ đáp ứng yêu cầu những “thượng đế” VIP…”.

Bài và ảnh: Kim Anh – Lê Huệ