QĐND Online - Từng là một võ sư nhưng cuộc đời lại đưa anh rẽ vào nghề trồng nấm và “dính” luôn với cái nghiệp mà anh chưa một lần nghĩ tới. Tự giúp mình chữa bệnh, đưa kỹ thuật trồng nấm đến với hàng nghìn nông dân nghèo, anh Lê Giang Phong - Chủ nhiệm HTX Nấm linh chi xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, trở thành người đầu tiên ở Quảng Ngãi trồng được loài nấm linh chi.

Theo Lê Giang Phong trồng nấm linh chi, loài “thần dược khó tính” chỉ người vững tâm, bền sức mới có thể trồng được.

 

Phong “tiến sĩ”

“Nó tài ngang tiến sĩ đấy! Hỏi ở cái đất mà 8 phần cát mới được 1 phần thịt này, có ai trồng được nấm linh chi thu được cả tỉ đồng mỗi năm như nó”, là nhận xét cửa miệng đầy tự hào mà nhiều người dân xã Đức Nhuận nói mỗi khi nhắc đến anh.

Căn nhà của “tiến sĩ” nằm trong con đường nhỏ được bê tông hóa, ngổn ngang bột gỗ, bịch ni lông, chai lọ, máy móc, phòng thí nghiệm, trông giống một công xưởng. Sau khi nhận được giải thưởng Lương Định Của được Trung ương Đoàn trao tặng (giải thưởng tôn vinh những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc), anh chia sẻ:Đến lễ nhận giải, tôi thật sự được mở mang tầm mắt, học hỏi được những mô hình hay từ nhiều thanh niên nông thôn khắp cả nước, từ cách quảng bá sản phẩm đến xây dựng thương hiệu... Đó là những khái niệm còn xa lạ với mình trước kia, nó giúp ích nhiều trong công việc của tôi”.

Là người đầu tiên thành công với mô hình trồng nấm linh chi ở Quảng Ngãi, một loại nấm được ví như “thần dược”, tên tuổi của Lê Giang Phong được nhiều người biết đến, họ thường gọi anh với cái tên Phong “tiến sĩ”, như một cách nói thể hiện sự nể phục về những việc làm của anh.

Ngã rẽ cuộc đời

Có được những thành quả như hôm nay, ít ai biết được, cuộc đời Lê Giang Phong, đã trải qua những năm tháng truân chuyên với biết bao cung bậc, nỗi niềm.

Năm 1999, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh vào tỉnh Bình Phước để lập nghiệp, mở “lò” dạy võ, thu nhận hàng trăm môn sinh. Ngã rẽ cuộc đời chính là lúc anh khi phải chứng kiến trong vô vọng cảnh người em gái bị nước lũ cuốn trôi. Anh bỏ nghiệp võ, quay trở về quê hương mong quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, thế nhưng nỗi đau ngày một dài khiến anh lâm bệnh gan nhiễm mỡ và thiếu máu cơ tim.

Nghe nhiều người bảo nấm linh chi có thể chữa được bệnh, anh mua về sắc uống thử, sau một thời gian, thấy cơ thể có dấu hiệu khỏe ra. “Sử dụng có hiệu quả, tôi vừa mừng vừa lo vì loại nấm linh chi được ví như “thần dược” giá quá cao, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép tôi sử dụng trong một thời gian dài, do vậy tôi quyết định học cho bằng được cách trồng loại nấm này” anh Phong kể lại.

Năm 2008, anh ra tận Hà Nội để “tầm sư học đạo”. Bỏ ra số tiền 25 triệu đồng học nghề trong vòng 1 tháng, là khoản tiền lớn đối với một nông dân nghèo, nhưng anh vẫn quyết tâm theo học. Tại đây, anh còn học thêm được kỹ thuật trồng các loại nấm khác như: Nấm sò, nấm rơm, nấm bào ngư.

Kết thúc khóa học, trở về quê, bệnh tình cũng đã dần thuyên giảm, Phong háo hức thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu là mở một trang trại trồng nấm linh chi ngay tại gia đình. Nhưng thất bại nối tiếp thất bại, nấm linh chi vẫn không hề “cựa quậy”, tiền của gia đình cũng lần lượt đội nón ra đi. Nhìn gia cảnh ngày càng lâm vào khốn khó, anh hạ quyết tâm ra Hà Nội một lần nữa để tìm cho ra nguyên nhân nấm không chịu mọc. Tại đây người thầy cũ ở trung tâm bắt anh phải trình diễn lại tất cả quy trình trồng nấm. Nguyên nhân đã được tìm ra, đó là do anh cấy nấm phôi chưa đảo bảo vệ sinh, nên nấm không mọc được.

Sau hàng trăm lần thí nghiệm, những mầm nấm linh chi đã bắt đầu “cựa mình”. “Lúc đó, tôi mừng đến phát khóc, cả đêm không ngủ được, vì cứ trông cho đến trời sáng để được nhìn thầy những mầm nấm linh chi đầu tiên do mình ươm”, anh kể.

Tin anh nông dân trình độ lớp 9 trồng được nấm linh chi lan rộng, năm 2010 anh được Sở Khoa học- Công nghệ “trợ lực” với lô thiết bị sản xuất nấm linh chi và nấm ăn trị giá 1,1 tỉ đồng. Đến nay HTX do anh làm chủ nhiệm đã có 12 thành viên, với cơ sở rộng 2000m2, tính riêng nấm linh chi, mỗi năm anh xuất bán gần 100kg, với giá 800.000 đồng/kg.

Lớp học dã chiến hướng dẫn về kỹ thuật trồng nấm rơm cho nhiều hộ nông dân ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức do anh Phong trực tiếp hướng dẫn

 

“Điểm tựa” của nhà nông

Đầu năm 2011, anh Phong được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi mời về tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho nông dân trên địa bàn trong tỉnh, không một phút suy nghĩ, anh nhận lời liền. Anh tri lòng “Tôi cũng là nông dân, nên thấu hiểu hơn ai hết cái nghèo của người nông dân”.

Để xóa bỏ suy nghĩ ăn sâu của nhiều người rằng làm giàu chỉ có một con đường duy nhất là học hành, làm cao, anh Phong đã chng minh cho mọi người thấy từ thực tế bản thân. Tại các lớp tập huấn, hướng dẫn trồng nấm, ông thầy chân đất, đang dùng những từ ngữ quen thuộc mà bất cứ một nông dân nào cũng có thể tiếp thu một cách d dàng, say sưa truyền đạt các khái niệm về phôi, hợp chất...

Đến nay, anh đã giảng dạy, tập huấn cho hơn 500 học viên về kỹ thuật trồng nấm. Bước đầu hàng nghìn nông dân ở Quảng Ngãi đã bén duyên được với nghề trồng nấm nhiều người đã có thu nhập từ mô hình này.

Anh Lê Quang Sơn, quê ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ cho biết: “Nghe tin Hội Nông dân tỉnh có mở lớp học mới về kỹ thuật trồng nấm rơm do anh Phong trực tiếp hướng dẫn, tôi đến xem, thấy trồng nấm rơm không khó, thời gian trồng cho đến ngày thu hoạch chỉ vỏn vẹn 1 tháng, vốn đầu tư ít nhưng lợi nhuận lại khá hấp dẫn”.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận bày tỏ: “Hiện tại, xã Đức Nhuận có 60 lò gạch thủ công (trong tổng số 117 lò gạch thủ công trên toàn tỉnh) sắp đến ngày bị xóa bỏ, kéo theo hàng trăm lao động không có công ăn việc làm. Sắp tới xã sẽ có phương án mở thêm các lớp hướng dẫn về kỹ thuật trồng nấm cho bà con, do anh Phong trực tiếp đứng lớp, mở ra một hướng mới, chuyển đổi nghề cho các hộ dân làm lò gạch thủ công, từng bước giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định”.

Hiện tại anh Phong cùng các thành viên trong HTX đang dự định mở rộng quy mô của HTX, mời thêm nhiều thành viên tham gia để sản xuất được nấm linh chi đại trà, bảo đảm nguồn cung cấp nấm linh chi ra thị trường, để người nghèo cũng có điều kiện được chữa bệnh với giá thành thấp.

Bài, ảnh: BẠCH VÂN