QĐND Online - Ngôi nhà nằm cuối con đường tại xóm 1, xã Nam Lộc, Nam Đàn (Nghệ An) tuy nhỏ bé nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Có điều thật lạ, trong ngôi nhà ấy chẳng phải tiếng cười của những đứa trẻ thơ đang độ tuổi vui đùa, mà đó là tiếng cười của những người già neo đơn đang sống nương tựa vào nhau trong những tháng ngày cuối đời. Đó là nhà ông Nguyễn Liên Thành, bà Nguyễn Thị Thịnh; đôi vợ chồng già mà người dân nơi đây quen gọi: “vác tù và hàng tổng”. Hai ông bà tuy nghèo nhưng có tấm lòng thơm thảo; sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, cưu mang những mảnh đời già cả, tật nguyền không nơi nương tựa…

Vợ chồng ông Thành bà Thịnh

Cuộc sống đạm bạc của đôi vợ chồng già

Tôi tìm đến xã Nam Lộc, Nam Đàn sau những ngày xứ Nghệ chìm trong mưa to, gió lớn. Người dân Nam Lộc tuy nhà không bị sập hay bị nước lũ cuốn trôi nhưng những thửa ruộng lúa đang độ chín thì vẫn ngập chìm trong nước.

-Ông Thành, ông Thành ơi, nhà có khách. Người đàn ông ngoài 60 tuổi nhiệt tình mà tôi gặp ngoài đầu làng vừa dẫn tôi vào đầu ngõ, nói lớn.

Một người đàn ông trạc 70 tuổi, dáng người nhỏ thó lật đật bước ra từ cửa nách của ngôi nhà. Nhìn ông thật khắc khổ, trên người với chiếc quần cũ, áo cộc tay đã sờn vai. Ông đón chúng tôi bằng một nụ cười hiền hậu: Xin mời…. mời các chú vào trong nhà chơi, uống nước chè xanh…

Trong ngôi nhà nhỏ, chẳng có gì đáng giá, một chiếc ti vi cũ kỹ, một chiếc quạt điện mà có lẽ nó đã cũ lắm rồi...

Thấy tôi chăm chú nhìn người đàn ông đôi chân teo tóp, tay co quắp đang ngồi ngơ ngẩn trên chiếc chõng tre, ông Thành nói: Đó là cậu Kính, anh trai của cô con dâu nhà tui (tôi), bị tật nguyền bẩm sinh, năm nay đã hơn 50 tuổi rồi… Còn bà Thịnh nhà tui đang đi bán thừng, bán chổi ngoài chợ xã, chắc cũng sắp về.

Ông Thành kể, cứ nửa tháng ông lại đi nhặt, xin những chiếc bao đựng phân đạm, ka li…về tước ra để bện thừng. Một ngày, nếu làm cật lực ông cũng bện được 4 đến 5 chiếc thừng. Mỗi chiếc bán được từ 5 đến 6 nghìn đồng. “Tui già rồi, sức hèn nên kiếm tiền thêm bằng nghề bện thừng. Mọi người trong thôn, trong xã thương và thấy thừng của tui bền nên mua giúp…” – Ông Thành chia sẻ.

Chúng tôi đang say sưa trò chuyện bên ấm chè xanh thì bà Thịnh đi chợ về. Bà nói như khoe: “Hôm nay tui bán thừng và chổi nhanh lắm, chỉ mất có tiếng đồng hồ là hết ngay…” Rồi bà vào trong nhà, lấy trong làn nhựa ra chiếc bánh chưng nhỏ và đưa cho anh Kính. Bà Thịnh nói: “Cậu ăn đi, ngon lắm đấy”. Còn ông Thành vừa dõi mắt theo vợ vừa nói: “Bà nhà tui mỗi lần đi chợ về chẳng biết bán thừng, chổi được bao nhiêu tiền nhưng ai cũng có quà: bánh rán, bánh chưng…”

Thương người như thể thương thân

Sinh năm 1939, Thời trai trẻ ông Thành làm trong hợp tác xã, sau đó gặp và kết duyên với bà Thịnh, một cô gái nết na chèo đò trên dòng sông Lam và là con út trong gia đình có 2 cô con gái. Năm 1974, thấy sức khỏe của bố mẹ vợ đã yếu mà không có ai ở bên chăm sóc, ông đón ông bà về nhà để chăm sóc phục dưỡng. Một năm sau ông đón tiếp bố mẹ đẻ về chăm. Thấy con cái chu đáo, không chỉ với người nhà mà với ai khó khăn cũng dang tay giúp đỡ nên các cụ mừng lắm.

Năm 1982, trong một lần đi làm đồng về ông Thành thấy cụ Nguyễn Thị Tần đã hơn 80 tuổi ngồi thui thủi một mình nơi góc làng. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của cụ rất khó khăn, đi ăn xin kiếm sống qua ngày, không có anh em thân thích. Thương cụ, ông lại đưa về nhà mình, đồng thời huy động anh em, làng xóm làm cho cụ căn lều ở trong vườn để nuôi nấng chăm sóc.

Suốt những năm tháng ấy, cuộc sống gia đình ông có lúc gặp rất nhiều khó khăn vì vừa phải chăm 4 đứa con, vừa lo cho bố mẹ vợ rồi đến bố mẹ ruột và bà cụ cô đơn. Giờ đây, khi các cụ đã yên nghỉ, niềm vui nhất với ông bà là thấy các con (3 trai một gái) trưởng thành và có mái ấm riêng của mình.

Lòng tốt của ông lại được thử thách lần nữa khi con trai đầu là Nguyễn Đức Hài (sinh năm 1966) lấy vợ cùng xóm. Hoàn cảnh thông gia neo đơn, chỉ còn lại bà Ân và con trai tên Kính (anh của cô con dâu ông Thành) bị dị tật bẩm sinh, năm 2007, ông Thành bàn với vợ để đưa cả hai về nhà chăm sóc, coi họ như những thành viên trong gia đình.

Từ ngày bà thông gia và anh Kính về ở chung, nơi đây thêm ấp áp nhưng ông bà Thành cũng vất vả hơn nhiều, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của họ đều do tay ông bà lo hết. Nhiều người thầm cảm phục tấm lòng bao la của vợ chồng ông, hàng xóm rồi anh em, mỗi người giúp đỡ một ít để có thêm điều kiện chăm sóc những người bệnh tật trong nhà. Mới đây, do tuổi cao sức yếu, bà Ân đã qua đời, chỉ còn anh Kính.

Một tháng trước ông Thành đón thêm người chị gái là bà Nguyễn Thị Đạt (80 tuổi) ở Đắc Lắc về ở cùng. Bà Đạt không có con nên sống cùng với đứa cháu nuôi, hiện giờ đứa cháu đã lập gia đình và cũng khó khăn. “Ông nhà tôi vốn có tình thương người, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn là không ngại giúp đỡ. Thấy ông ấy làm những việc có ích nên tôi cũng mừng, giờ vợ chồng không ai bảo ai hễ cứ thấy người có hoàn cảnh khó khăn là giúp", bà Thịnh tâm sự.

Còn ông Thành chia sẻ: “Tôi sức yếu lắm rồi không còn làm được nhiều như xưa nữa, mọi việc đồng áng, lợn gà đều do bà Thịnh làm hết, dù cuộc sống có lúc gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng già chúng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc”.Đến nay, ông đã ba lần dự hội nghị điển hình tiên tiến người cao tuổi tỉnh Nghệ An và Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Đại, trưởng xóm 1, cho biết: “Chuyện vợ chồng ông bà ấy cưu mang những người bất hạnh thì ở đây ai cũng biết cả, vợ chồng ông Thành bà Thịnh quả là hiếm gặp. Ông bà ấy là những người mẫu mực, có tấm lòng nhân ái với mọi người. Chúng tôi luôn coi ông bà ấy là tấm gương sáng để học tập noi theo”.

Bài, ảnh: VŨ HẠNH