Kỳ 5: Thêm “Đường băng” mới để Tây Nguyên cất cánh
Đường Trường Sơn Đông hoàn thành sẽ đi qua 53 xã, phường và thị trấn, thuộc 18 huyện, thị xã của 7 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, với tổng số dân trong vùng được hưởng lợi khoảng hơn 8 triệu người. Đặc biệt, tuyến đường này chạy dọc dài trên dải đất cao nguyên rộng lớn, địa bàn có tầm quan trọng về chiến lược phòng thủ quốc gia của cả nước. Đây cũng sẽ là tuyến huyết mạch sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu thông từ các tỉnh miền Trung vào Nam Bộ và ngược lại, khi Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh bị sự cố ách tắc do lũ lụt, sạt lở... Đường Trường Sơn Đông đi qua nhiều khu căn cứ cách mạng, nhiều buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà kinh tế còn chậm phát triển, đời sống người dân còn nhiều lạc hậu và thiếu thốn. Vì thế, việc đầu tư xây dựng tuyến đường chiến lược này sẽ tạo ra diện mạo mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại mà còn mở ra cơ hội để vùng đất còn nhiều tiềm năng này cất cánh. Đường Trường Sơn Đông cùng Đường Hồ Chí Minh sẽ là những bảo tàng sống động về một thời “cả nước mở đường đánh giặc”, khi con đường hoàn thành sẽ kết nối được nhiều vùng căn cứ cách mạng và nhiều di tích lịch sử quý giá.
 |
| Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi với cụ Đinh Minh Chương, dân tộc Mơ Nâm, ở xã Hiếu, huyện Kon Plong (Kon Tum), nơi Đường Trường Sơn Đông đi qua. |
Còn nhớ, cách đây chừng vài năm chúng tôi có mặt trên một cung đường, đoạn từ xã Sơn Dung đến Sơn Bua, huyện Tây Sơn (Quảng Ngãi). Khi ra xem bộ đội thuộc Xí nghiệp 491, Công ty Vạn Tường (Quân khu 5) đang thực hiện gói thầu Đ13 (từ km 140 đến km 153), ông Lê Văn Đường - nguyên huyện đội trưởng huyện Sơn Tây thời kháng chiến chống Mỹ - tâm sự với chúng tôi về một thời hoạt động cách mạng sôi nổi của ông và các chiến sĩ trên Đường Trường Sơn Đông huyền thoại. Ngày ấy, từng đoàn thanh niên xung phong tỏa đi các ngả, dấu chân họ đi tới đâu là đường được mở ra đến đó và sau khi tuyến đường được mở, những đoàn quân vào ra, lên xuống rất đông vui. Tiếp đó là những đoàn xe che kín lá ngụy trang băng rừng vào Nam. Rồi trên các trục đường, các binh trạm, các hậu cứ dần được hình thành, làm nhiệm vụ hướng dẫn, vận chuyển vũ khí, lương thực. Theo vòng tay ông chỉ, chúng tôi hình dung ra cả một mạng giao thông chằng chịt, ẩn mình dưới tán rừng. Và từ đấy, những cánh quân ém sát đồng bằng, ém sát căn cứ địch giội lửa xuống đầu thù. Thay vào cái vết mờ năm xưa ấy, là một con đường được nắn tuyến đang được những người lính dốc sức hoàn thành. Trong quá trình thi công, Bộ Quốc phòng chủ trương ưu tiên triển khai cải tạo nâng cấp toàn bộ đoạn giữa tuyến trên địa bàn Tây Nguyên để sớm nối thông với các quốc lộ ngang khu vực (Quốc lộ 24 tại xã Hiếu - huyện Kon Plông-tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 19 tại An Khê, Quốc lộ 25 tại Ayun Pa - tỉnh Gia Lai và Quốc lộ 26 tại M’Đrắc - tỉnh Đắc Lắc), kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh khu vực Tây Nguyên; đồng thời tổ chức cho các nhà thầu thi công mở mới dần ở hai đầu tuyến thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc và Lâm Đồng.
Trong những ngày cuối tháng 6-2009, chúng tôi có dịp đi dọc tuyến Đường Trường Sơn Đông từ Quảng Nam vào tới Lâm Đồng. Mặc dù mới chỉ một số đoạn được thông tuyến, mới chỉ vài chục ki-lô-mét đường hoàn thành rải cấp phối đá dăm, nhưng niềm vui của đồng bào các dân tộc anh em nơi con đường ngang qua đã ngập tràn. Cụ Đinh Minh Chương, người dân tộc Mơ Nâm, làng Kon Plong xã Hiếu, huyện Kon Plong, năm nay 77 tuổi (51 năm tuổi Đảng), kể: “Xã Hiếu là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Kon Tum. Trong kháng chiến, đồng bào Mơ Nâm ở đây đóng góp sức người sức của cho cách mạng, nuôi giấu cán bộ và bộ đội, sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Song suốt từ đó đến nay xã Hiếu không đổi thay là mấy. Không đổi thay vì giao thông cách trở, vì không được giao lưu học hỏi, âu cũng là thiếu một con đường”. Từ tâm sự của cụ Đinh Minh Chương và bà Y Ghoe, chúng tôi được biết lâu nay giao thông đi lại của gần 2.500 người dân ở xã Hiếu, mà nhất là làng Kon Plong nằm cách xa trung tâm xã hơn 10km là vô cùng vất vả, duy nhất chỉ có con đường mòn, mùa mưa lầy lội, đi bộ cũng khó khăn. Nay chính trên nền con đường mòn ấy, đang được Chính phủ đầu tư xây dựng Đường Trường Sơn Đông, bà con vui mừng phấn khởi lắm. Con đường sẽ mang lại sự đổi thay lớn cho vùng đất gian khó này.
Hôm bộ đội Công ty Vạn Tường thí điểm đổ mẻ bê tông xi măng đầu tiên trên mặt đường cấp phối đá dăm, bà con làng Kon Plong vui mừng khôn xiết kéo ra thật đông xem bộ đội làm đường. Gia đình chị Y Déch có đất và nhà ngay mặt đường, lại đúng đoạn thí điểm đổ bê tông. Nhìn đoạn đường mới, chị Y Déch cười nói: “Có con đường mới to và hiện đại, mình vui quá, mừng quá. Từ nay gia đình mình cũng như bà con trong cái làng này làm lúa, làm mì không phải chịu cảnh bán rẻ, mua đắt như trước nữa. Có người đau ốm, không còn cảnh phải cáng đi bộ tốn nhiều thời gian nữa mà có thể chở bằng ô tô, xe máy thật thuận tiện”.
Những lợi ích trước mắt, và cả những lợi ích lâu dài thiết thực cho cuộc sống người dân mà con đường đem lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc không thể đo đếm. Anh A Đôn 36 tuổi, nhà kế bên gia đình chị Y Déch đã tranh thủ nạo vét ao cá để tổ chức nuôi cá với quy mô lớn. Anh bảo: “Trước đây chưa có đường giao thông, mình thả cá chỉ để ăn thôi. Nay có đường giao thông đi lại thuận lợi rồi, con cá mình nuôi được có thể chở ra chợ ngoài xã bán lấy tiền để chăm lo cho hai đứa con ăn học và mua sắm vật dụng cần thiết. Tới đây mình sẽ thả nhiều cá và đầu tư lớn hơn”. Ông Đinh Xuân Dỏ, Chủ tịch HĐND xã Hiếu cho rằng: "Xã hiện còn 52% hộ nghèo và là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn cao của tỉnh Kon Tum. Một trong những nguyên nhân đói nghèo ở xã Hiếu cũng là do giao thông đi lại từ trước đến nay còn quá khó khăn, nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa khai thác hết. Tới đây có Đường Trường Sơn Đông chạy dọc qua xã, tôi nghĩ rằng sẽ giúp bà con Mơ Nâm, Kà Dong ở xã Hiếu này xóa đói, giảm nghèo. Xã Hiếu chúng tôi đang phấn đấu đến 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 40%".
 |
| Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Mơ Nâm, xã Hiếu, huyện Kon Plong (Kon Tum) bám mặt Đường Trường Sơn Đông. |
Có thể nói, trước khi mở Đường Trường Sơn Đông, cuộc sống của bà con ở hàng chục xã nằm heo hút, hẻo lánh sâu trong những cánh rừng đại ngàn của dãy Trường Sơn vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Giao thông đi lại cách trở, chi phí vận chuyển đội lên cao, dẫn tới tình trạng bà con phải mua hàng hóa, vật dụng sinh hoạt với giá cao, trong khi đó lại phải bán sản phẩm mình làm ra rẻ như cho.
Hơn 110km Đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Đắc Lắc, lại nằm trọn ở hai huyện nghèo nhất là Krông Bông và M’Đrắc. Trong đó, 55km nằm trên địa bàn huyện M’Đrắc và đáng mừng hơn nữa là tuyến đường này lại chạy dọc 5 xã khó khăn về giao thông của huyện, trong đó có buôn Ba-vùng căn cứ cách mạng, giáp huyện Sông Hinh (Phú Yên). Nói về những tác động to lớn của Đường Trường Sơn Đông, đồng chí Đào Hồng Thịnh, Bí thư Huyện ủy M’Đrắc lạc quan: “Con đường đi qua những vùng miền núi còn khó khăn nhiều mặt, nhất là khó khăn về giao thông đi lại, sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, điều chỉnh phân bổ dân cư. Đối với M’Đrắc, chúng tôi nhận thức rằng đây là con đường mở ra những cơ hội rất lớn cho địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở mang phát triển văn hóa cũng như củng cố tiềm lực quốc phòng. Người dân địa phương ở những xã vùng sâu, vùng xa của M’Đrắc có cơ hội vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm. Tôi cho rằng việc xây dựng Đường Trường Sơn Đông qua những vùng căn cứ cách mạng không những cụ thể hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong đầu tư hỗ trợ vùng này phát triển kinh tế mà cũng chính là việc cần làm để đền đáp những hy sinh, những đóng góp to lớn của bà con cho sự nghiệp cách mạng đi đến thành công”. Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, khi Đường Trường Sơn Đông hoàn thành đưa vào khai thác sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 25 nghìn người, chiếm 40% dân số cả huyện M’Đrắc, cùng Quốc lộ 26 tạo thành tuyến giao thông chính thứ hai, mở mang lưu thông giữa M’Đrắc với các tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên.
Xã Krông Á, huyện M’Đrắc có 671 hộ với 3.195 nhân khẩu, đời sống kinh tế của bà con lâu nay chủ yếu sản xuất lúa nước, trồng mía và chăn nuôi trâu, bò. Do là địa bàn trắng về giao thông, nên kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 28,5%. Chính vì vậy, khi có dự án xây dựng Đường Trường Sơn Đông chạy dọc qua xã, người dân Krông Á hiểu rõ con đường sẽ mang lại những thuận lợi lớn cho đời sống cũng như phát triển kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, các anh Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy và Lương Văn Viện, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Đây là con đường đa lợi ích, đáp ứng niềm mong mỏi từ mấy chục năm nay của nhân dân xã chúng tôi cũng như những xã lân cận. Con đường được xây dựng hiện đại, người dân địa phương chúng tôi không còn phải chịu cảnh nắng bụi, mưa lầy nữa. Cũng chính thấy rõ lợi ích to lớn của Đường Trường Sơn Đông mà trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công những gói thầu đầu tiên người dân xã Krông Á chấp hành tốt, tạo điều kiện cho công trình thi công đạt tiến độ…".
Không xa nữa, Đường Trường Sơn Đông sẽ hiển hiện trên dọc dài dải đất miền Trung - Tây Nguyên. Rồi mai đây, cũng từ con đường này, các trục ngang nối với Quốc lộ 1A, nối với Đường Hồ Chí Minh, sẽ tạo ra mạng giao thông hoàn chỉnh. Các điểm du lịch sinh thái, du lịch về nguồn sẽ được mở ra. Những vùng căn cứ cách mạng, các hậu cứ trong kháng chiến, các di tích lịch sử... được chăm sóc, tu bổ, gìn giữ. Cả một vùng rộng lớn ở miền Trung - Tây Nguyên sẽ sôi động, sẽ chuyển mình. Đường mới mở ra thỏa bao nỗi khát khao mong chờ của hàng triệu người dân, tiếp thêm động lực cho kinh tế miền Trung - Tây Nguyên cất cánh cùng cả nước.
Tây Nguyên - Đà Nẵng, tháng 6 năm 2009
K.B.Đ và L.Q
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH và LÂM QUÝ
Kỳ 1: Phác thảo một con đường
Kỳ 2: Trên trận tuyến mới
Kỳ 3: Vượt qua trở ngại ban đầu
Kỳ 4: Con đường mang dấu ấn người lính