Dòng Mê Công mùa nước nổi
Thành phố Phnôm Pênh nằm bên khúc cuối dòng Tông-lê Sáp (Tonle Sap), nơi “đấu nối” giữa Biển Hồ và dòng Mê Công huyền thoại. Giữa dòng Tông-lê Sáp và dòng Mê Công là một doi đất tựa như bãi giữa sông Hồng ở Hà Nội. Phnôm Pênh nằm ghếch lên doi đất ấy, qua cả ngã ba sông Tông-lê Sáp và Mê Công ở phía Đông. Bởi thế, từ trên cao nhìn xuống, hình hài ấy dễ làm những người từ Hà Nội đến bất chợt xao lòng vì nỗi nhớ quê hương.
Bình minh trên ngã ba sông Tông-lê Sáp, Mê Công.
Thời điểm này đang là mùa nước nổi ở Cam-pu-chia, nói đúng hơn là ở vùng ven dòng Mê Công, nên hai phía bờ ven sông, những thửa ruộng đã bị nhấn chìm dưới mênh mông màu đỏ đục của nước lũ, điểm xuyết bởi những vạt cỏ xanh và những bờ ruộng lấp ló dưới làn nước. Đây lại là nét tương đồng rất lớn của Cam-pu-chia với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn là những khúc cuối của dòng Mê Công được phân nhánh trước khi đổ ra Biển Đông.
Tuy nước đã về tràn bờ các thửa ruộng, nhưng cứ nhìn những vệt màu xanh loang lổ giữa làn nước đỏ phù sa cũng dễ nhận thấy, dường như nước lũ chưa đủ lớn như những gì mà tôi đã từng đọc, từng nghe về mùa nước nổi ở vùng ven sông Mê Công trên đất Cam-pu-chia. Không biết, những người nông dân Cam-pu-chia có phải chịu chung cảnh nếp sản xuất, sinh hoạt bị đảo lộn, bất lợi như những người nông dân Việt Nam ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? Đem thắc mắc ấy hỏi những người đang sinh sống ở Cam-pu-chia, chúng tôi được biết, bình thường, nước từ sông Mê Công là nguồn chính đổ đầy Biển Hồ mênh mông. Nhưng vào mùa nước cạn, nước từ chính Biển Hồ lại chảy ngược tới Mê Công, xuôi về vùng hạ du. Sự bổ sung ấy là nguồn nước quan trọng cung cấp cho nông dân Cam-pu-chia ở vùng Mê Công và nông dân Việt Nam ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long duy trì sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, những năm gần đây, nguồn nước cung cấp từ sông Mê Công cho Biển Hồ không còn như xưa, nên chính Biển Hồ cũng cạn đi rất nhiều, không còn đủ nước cấp lại cho dòng Mê Công khi vào mùa nước cạn. Nhiều nơi ở Biển Hồ, sông Tông-lê Sáp và sông Mê Công vốn trước đây lúc nào cũng ngập nước, nay nước cạn tới mức có thể đi bộ trên đó. Nguồn lợi thủy sản cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều.
Khách sạn nơi tôi lưu lại ở Phnôm Pênh nằm ngay cạnh ngã ba sông Tông-lê Sáp, Mê Công. Từ cửa sổ phòng nhìn ra, cả hai dòng sông đều rất hiền hòa ngay cả khi chớm nhập làm một. Con đường ven sông rộng rãi, đẹp đẽ và thơ mộng hệt như con đường ven hồ Tây ở Hà Nội. Sáng sớm, người dân đổ ra con đường này tản bộ, tập thể dục rất đông đúc. Phong cảnh ấy gợi cho người ta một cảm giác rất thanh bình, yên ả. Chợt nghĩ, cũng giống như Việt Nam nếu không bị chiến tranh tàn phá, Cam-pu-chia nếu không bị bè lũ Pôn Pốt kìm kẹp gây bao cảnh đầu rơi, máu chảy, tan hoang, thì cả hai quốc gia Việt Nam và Cam-pu-chia đã có sự vươn mình phát triển gấp nhiều lần. Nhưng trong lịch sử không có chỗ cho chữ “nếu” tồn tại. Với tất cả những gì đã trải qua, cả hai quốc gia, hai dân tộc đều nghiệm ra cái giá đắt biết nhường nào khi không giữ được hòa bình, ổn định để phát triển. Điều quan trọng là hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã luôn sát cánh bên nhau vượt qua tất cả những đau thương, mất mát của chiến tranh để giành lại được nền hòa bình, sự yên ả trong cuộc sống hôm nay.
Samaki
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Cam-pu-chia lần này cũng nhằm truyền tải thông điệp rất rõ ràng: Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước đã được xây dựng bởi sự hy sinh xương máu, giúp đỡ chí tình của các thế hệ cha anh và liên tục được bồi đắp bởi lớp lớp thế hệ sau. Cũng vì thế, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chọn đến Cam-pu-chia anh em…
Cũng giống như ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tại Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có lịch hoạt động kín mít, được tính toán sát, kỹ đến từng phút. Chỉ trong hơn một ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tới 11 hoạt động chính thức ở Cam-pu-chia... Lịch hoạt động dày đặc ấy cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của cá nhân Chủ tịch Quốc hội nói riêng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung trong việc vun đắp cho quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Các vị lãnh đạo của Cam-pu-chia khi trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đều đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết, tương trợ giữa hai nước. Truyền thống ấy cần được tuyên truyền tới người dân cả hai nước, trong đó có thế hệ trẻ để tiếp tục gìn giữ và phát huy.
Khi tháp tùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đi dự các sự kiện, chúng tôi đều nhận thấy rất rõ sự chu đáo, nhiệt tình và lòng mến khách của cả lãnh đạo và nhân dân Cam-pu-chia dành cho Đoàn. Đoàn phóng viên báo chí chúng tôi được phía bạn bố trí một xe riêng đưa, đón tới các sự kiện theo lịch hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng một xe cảnh sát dẫn đường. Lái xe và cảnh sát dẫn đường cần mẫn đưa, đón đoàn bất kể đã quá trưa muộn hay đã ngả đêm khuya, lúc đoàn chính thức đã hoàn thành công việc từ rất lâu. Ngay cả những cán bộ, nhân viên phục vụ ở Nhà Quốc hội Cam-pu-chia cũng kiên nhẫn ngồi chờ cánh phóng viên chúng tôi tới tận hơn 7 giờ tối, phục vụ wifi và cung cấp đèn điện để chúng tôi hoàn thiện tin, bài. Họ phục vụ chúng tôi quá giờ lâu như vậy, nhưng không hề tỏ vẻ sốt ruột hay khó chịu. Trái lại, khi chúng tôi cảm ơn lúc ra về, họ còn mỉm cười cảm ơn lại. Điều đó giúp xua tan bao mệt mỏi sau một ngày dài hoạt động.
Phnôm Pênh đang như một đại công trường xây dựng. Những tòa nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Những con đường cũng đang được mở rộng. Hoạt động xây dựng hối hả, nhộn nhịp khắp nơi cho thấy thành phố rất năng động và đang chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo Phnôm Pênh rồi sẽ đổi thay, sẽ ngày càng hiện đại hơn, khang trang hơn, nhưng chúng tôi tin, sự chu đáo, nhiệt tình và lòng mến khách của người dân Phnôm Pênh nói riêng, người dân Cam-pu-chia nói chung sẽ không bao giờ thay đổi. Một điều đặc biệt nữa, cũng giống như ở Lào, ở Cam-pu-chia, chúng tôi có thể dùng tiếng Việt để giao lưu với người lái xe, hay phóng viên báo chí đi cùng.
Chứng kiến sự chu đáo, mến khách ấy của các bạn Cam-pu-chia dành cho đoàn khách Việt Nam, trong đầu tôi bất chợt ngân nga lại đoạn điệp khúc trong bài hát về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cam-pu-chia mà tôi đã được nghe và thuộc lòng từ thuở còn là một cậu học sinh tiểu học: “Việt Nam - Cam-pu-chia, tay cầm tay, samaki” (samaki tiếng Cam-pu-chia nghĩa là đoàn kết). Chúng tôi tin rằng, Việt Nam và Cam-pu-chia đã luôn “samaki” vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vượt qua mọi hy sinh, mất mát và sẽ luôn “samaki” cùng nhau phát triển, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia, dân tộc…
CHIẾN THẮNG (từ Phnôm Pênh)