QĐND Online - Xã Việt Hải nằm ở vùng lõi của đảo Cát Bà (Hải Phòng), Đợt mưa vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân. Lũ dâng cao, Việt Hải bị cô lập hoàn toàn với cộng đồng xung quanh. Đây được coi là trận lũ lụt lịch sử, bởi từ trước tới nay chưa từng xảy ra hiện tượng ngập sâu này. Khi mưa lớn kéo dài, chỉ huy đồn biên phòng Cát Bà đã có mặt kịp thời và huy động nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa tài sản của bà con đến nơi an toàn. Trong những ngày công tác ở đây chúng tôi được nghe nhiều chuyện kể về tình cảm giữa quân và dân Việt Hải, khi tận mắt chứng kiến mỗi việc làm, càng thêm trân trọng những chiến sĩ mang quân hàm xanh, bởi chính các anh luôn mang lại cuộc sống thanh bình nơi miền biên cương Tổ quốc.

Khênh xuồng trên… núi

Ngay trong những ngày đầu của đợt mưa kéo dài, Việt Hải chìm trong biển nước, lãnh đạo thành phố  cùng các ban ngành đã kịp thời xuống  địa bàn kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công việc. Đường vào Việt Hải lại lụt sâu từng đoạn, vì vậy mà đoàn công tác phải đi bằng xuồng. Nhìn biển nước mênh mông nhấn chìm hàng trăm héc-ta rừng đặc dụng càng thúc giục mọi người đến nhanh với bà con đang cần được giúp đỡ.  Con đường vào Việt Hải là đường rừng, độc đạo, chỗ ngập rất sâu, tuy nhiên có chỗ vồng lên như con trăn khổng lồ đang trườn mình trong nước, gặp những đoạn đường đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng  chẳng còn cách nào khác là khênh thuyền vượt núi. Dù thời tiết mát mẻ, nhưng vai áo ai cũng thấm đẫm mồ hôi. Công việc có phần mệt nhọc nhưng ai nấy đều vui vì tình huống bất ngờ này.

Con đường bộ thành… đường thủy.

Ngay buổi chiều hôm ấy, đồn BP Cát Bà chỉ đạo phải mở ngay lối đi tắt, xuyên qua rừng để cho xuồng có thể vào tận Việt Hải. Chỉ huy đồn động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng có kinh nghiệm cùng người dân thạo địa bàn khẩn trương làm việc ngày đêm. Tuy nhiên khi triển khai công việc lại không hề đơn giản bởi họ liên tục phải ngụp lặn nhiều lần dưới làn nước sâu để tỉa cành, chặt cây. Có lúc  khó khăn hay gặp sự cố tưởng chừng phải bỏ dở, nhưng với quyết tâm cao nên con đường đã sớm hoàn thành. Khi chúng tôi vào thì xuồng đã rẽ sóng chạy băng băng, không còn cảnh vất vả khênh thuyền nữa. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm đó, các chiến sĩ biên phòng  luôn nở nụ cười tươi tắn, bởi tình yêu biển và màu xanh quê hương trong các anh là vô hạn.

Hướng dẫn viên… vùng lụt

Vừa bước chân lên đất Việt Hải, người đàn ông tên Hùng có nước da săn chắc và nụ cười rạng rỡ chào khách, chỉ về phía trước, anh giới thiệu chung về tổng thể cảnh quan và hệ sinh thái cũng như những vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có của Việt Hải. Giới thiệu xong, anh đưa cho mỗi người một chiếc bao cao su còn nguyên, ai nấy đều hết sức bất ngờ và bối rối, 2 đồng nghiệp nữ đi cùng mặt đỏ tía tai. Anh Hùng từ tốn nói rằng, cái đó dùng để cho điện thoại vào, buộc chặt lại, phòng khi gặp mưa hoặc rơi xuống nước, máy móc vẫn hoạt động an toàn, nếu cần vẫn có thể điện thoại hoặc nhắn tin bình thường. Nghe đến đây, ai đó đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mấy cô đồng nghiệp nữ liếc xéo anh chàng hài hước và dí dỏm này.

Người dân Việt Hải không những biết nuôi trồng hải sản mà còn biết làm nhiều nghề khác như nghề đi rừng, nghề đánh bắt, đặc biệt là nghề….hướng dẫn du lịch.

Cổng vào Việt Hải bị nước ngập sâu.

Cách đây khoảng hơn chục năm, khi ấy Việt Hải rất nghèo, người dân sống theo cách “tự sản tự tiêu”, nên kinh tế phát triển chậm. Điều trăn trở nhất của anh em biên phòng là làm thế nào để cải thiện đời sống bà con, khi mà vùng đất tuyệt đẹp này lại nằm quá xa trung tâm. Rồi ý tưởng “làm du lịch tại chỗ” được đưa ra.  Không chỉ lãnh đạo xã lo lắng, mà ngay cả người dân cũng thật sự nghi ngờ bởi từ trước đến giờ có ai biết làm du lịch đâu. Được sự đồng viên, giúp đỡ của các đồng chí biên phòng, các lớp tập huấn đã đem lại kiến thức cùng sự tự tin vào tiềm năng du lịch của vùng đất đặc biệt này. Bước đầu, hướng dẫn bà con làm du lịch theo cách của Việt Hải, tức là tận dụng những cơ sở vật chất sẵn có của người dân, khách đến đây có thể cùng ăn,  cùng ở và sinh hoạt chung với gia đình, ai ngờ điều này mang lại sự mới lạ cho những ai thích khám phá. Sự dân dã cùng cảnh quan môi trường hòa quyện với thiên nhiên thực sự là niềm thích thú đối với họ. Vì thế trong những ngày mưa ngập, người dân tích cực tham gia giúp đỡ các đoàn báo chí đi tác nghiệp, giới thiệu kỹ càng những cảnh đẹp thiên nhiên mà chỉ người dân ở đây mới biết.

Việc gì khó…có Bộ đội Biên phòng

Nhắc lại những việc khó, đồng chí Nguyễn Văn Tình cười khà khà bảo đấy là bà con gọi yêu thế thôi, việc ở đây đúng là nhiều, nhưng toàn việc cỏn con không tên ấy mà.

Vài năm trước, tôi có duyên về Việt Hải gặp đồng chí Tình, khi ấy anh là thành viên trong tổ công tác của đồn biên phòng Cát Bà, được trên tín nhiệm nên anh phải kiêm thêm chức bí thư xã Việt Hải. Hôm đó muốn gặp anh sớm, người dân chỉ ra bè cá để gặp, chúng tôi nai nịt gọn gàng, quần xắn cao lội bì bõm ra đến nơi, được biết anh vừa về khu du lịch để giúp bà con đón khách… công việc như con thoi nhưng dường như làm anh vui hơn. Không quản mệt nhọc, không ngại khó khăn, dù đêm hôm mưa rét, khi trong xã có người đau yếu là có các anh tìm đến chữa trị và động viên, nhà dột, điện hỏng… đều có bàn tay của người lính biên phòng.

Người dân được sơ tán về nơi an toàn .

Nhớ hôm chạy lũ, các chiến sĩ biên phòng mải giúp bà con, đến lúc nước dâng cao ngoảnh lại thấy “đại bản doanh” của mình bị nước nhấn chìm từ lúc nào. Quần áo ướt, vừa rét lạnh, vừa đói, anh em chia nhau gói mì tôm sống cầm cự.

Những ngày Việt Hải bị cô lập, nhiều đoàn công tác muốn vào tận nơi để thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào, nhiệm vụ các anh là đưa đón, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến đi. Để đưa được người và hàng hóa vào, các chiến sĩ lại lội bì bõm, dầm mình trong nước bẩn, vì thế mà quần áo lúc nào cũng ướt sũng, ngứa ngáy. Vì nhiệm vụ, người lính đâu quản ngại gian khổ, khó khăn.

Lúc dẫn đoàn đoàn vào Việt Hải, đồng chí Đoàn Như Rục, Chính trị viên phó của đồn còn mang theo túi rau to tướng, như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, anh tâm sự: Việt Hải đang thiếu thốn đủ thứ, mình mang rau cho anh em, tiện thể mang nhiều hơn để còn chia cho bà con nữa. Đúng là một miếng khi đói… càng thẫm đẫm tình cảm vẹn tròn của quân và dân nơi huyện đảo xa xôi này.

Bài và ảnh: PHÙNG MINH