Trong tiếng Nghệ, “Truông” là danh từ để chỉ một đoạn đèo dốc chạy giữa hai vách núi hiểm trở. Truông Bồn là một đoạn đèo dốc như thế có độ dài 5km, đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An-nằm trên tuyến đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30, có chiều dài hơn 300km, tiếp nối từ Quốc lộ 1A-giáp với tỉnh Thanh Hóa đi về thành phố Vinh, qua phà Bến Thủy vào ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Truông Bồn, địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, bởi Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Địch phát hiện ra Truông Bồn là “yết hầu” vận tải trên tuyến đường chiến lược này nên chúng đã không tiếc bom đạn hủy diệt, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Từ năm 1964 đến năm 1968, giặc Mỹ đã trút xuống Truông Bồn 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, làm cho 211 làng dọc tuyến đường bị tàn phá, hàng trăm ô tô, hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta bị phá hủy, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ tuyến đường huyết mạch và hy sinh.

Đoàn đại biểu Viện Khoa học và Công nghệ quân sự dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Duy Ngô. 

Có mặt tại Lễ dâng hương, hoa tại khu mộ chung của 7/13 chiến sĩ TNXP Tiểu đội 2, Đại đội 317 Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31-10-1968, gần 100 đại biểu cán bộ, đoàn viên, thanh niên Viện KH-CNQS không ai cầm nổi nước mắt khi nghe hướng dẫn viên của Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn diễn tả lại những chiến công và hình ảnh của 14 chiến sĩ TNXP Tiểu đội 2, thuộc Đại đội 317 được mệnh danh là “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, đã dũng cảm vượt qua mọi sự hiểm nguy để đêm đêm làm “cọc tiêu sống” dẫn đường cho các đoàn xe quân sự vượt qua “Truông” an toàn. Cũng chính nơi đây, chứng tích hào hùng, bất hủ mãi mãi lưu danh tinh thần quả cảm và sự hy sinh anh dũng của 13/14 chiến sĩ TNXP “Tiểu đội thép” ngày 31-10-1968, khi 4 máy bay Mỹ đã trút xuống đội hình của đơn vị hàng trăm quả bom phá các loại khi các chị, các anh đang dồn tất cả tâm sức để san lấp hố bom thông đường, kịp cho đoàn xe quân sự vượt qua “Truông” vào Nam trước khi trời sáng.

Thật xót xa, trong số 13 chiến sĩ hy sinh, các chị, các anh đều cùng chung một ngày nhập ngũ và từ những vùng quê lúa, quê biển của các huyện: Yên Thành, Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Trong đó 7 người không tìm được thi thể. Thịt xương của các chị, các anh đã hòa lẫn vào mảnh đất thiêng Truông Bồn. Những gì còn lại của 7 người con anh dũng ấy đã được đơn vị và nhân dân xã Mỹ Sơn chia thành 7 phần và được đặt trong một ngôi mộ chung.

Điều nữa mãi khắc khoải, nhói đau những người ở lại, nhói đau các thành viên trong đoàn Viện KH-CNQS là trận bom dữ dội và định mệnh hôm đó, gần như là trận bom cuối cùng trước khi giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc theo hiệp định đã được ký kết. Và thật bùi ngùi, tiếc thương vô hạn chuyện tình bi tráng của anh Cao Ngọc Hòa quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu và chị Nguyễn Thị Tâm, quê xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Họ đã bí mật yêu nhau suốt 3 năm trời mà đồng đội không ai hay biết, bởi cũng vì nhiệm vụ và kỷ luật thời chiến! Mối tình trong sáng, thủy chung ấy chỉ được “công khai” khi cả hai người đến ngày chuẩn bị xuất ngũ. Nhưng có ngờ đâu đêm hôm ấy cũng là lần cuối anh chị cùng đơn vị ra hiện trường và họ đã mãi mãi ra đi.

“Các chị, các anh đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Sự cống hiến và hy sinh anh dũng của các chị, các anh mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, trái tim Truông Bồn và trái tim Đồng Lộc đã cùng hòa chung một nhịp đập, bởi Truông Bồn và Đồng Lộc nối kết máu thịt với nhau bằng những cung đường huyền thoại với những đoàn quân, những đoàn xe ra tiền tuyến. Tất cả các chị, các anh đã trở thành những anh hùng bất tử...”-Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn xúc động bày tỏ.

Cũng trên trục đường huyền thoại ấy nhưng cách Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn chừng hơn 2km tại khu vực đồi Diêm thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là khu di tích và phần mộ của 2 anh hùng, liệt sĩ Hoàng Kim Giao và Lương Văn Tín. Bên miệng những hố bom sâu hoắm, chứng tích của bom đạn Mỹ và ngôi mộ gió nghi ngút khói hương, các đại biểu của Viện KH-CNQS đến từ Hà Nội thêm một lần không cầm nổi nước mắt tiếc thương một cán bộ nghiên cứu khoa học ưu tú của Viện KH-CNQS sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nhận sự hiểm nguy thay đồng đội và đã anh dũng hy sinh.

Bà Hoàng Liên Thái, em gái anh hùng, liệt sĩ Hoàng Kim Giao, người được mời cùng tham gia đoàn hành quân về nguồn, dâng hưởng tưởng nhớ người anh kính yêu, niềm tự hào của gia đình và quê hương bồi hồi nhớ lại: Thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn khốc liệt, chiến trường Việt Nam thành nơi thử nghiệm những vũ khí mới, Thiếu úy Hoàng Kim Giao và một tổ công tác được điều vào tuyến lửa miền Trung làm nhiệm vụ. Trên suốt chặng đường đi dọc Trường Sơn, anh vừa trực tiếp phá bom, vừa nghiên cứu hoàn thiện đề tài khoa học “Phá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông”. Tổ của anh đã phá thành công hàng nghìn quả bom các loại, riêng anh đã trực tiếp phá 32 quả bom nổ chậm, 40 quả bom từ trường, góp phần thông suốt cho cuộc hành trình Nam tiến.

Ngày 30-12-1968, tròn một tháng sau khi 13 chiến sĩ Đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh, trên đường trở ra Bắc, Kim Giao lúc đó có mặt ở Truông Bồn. Có một quả bom cắm sâu vào lòng đồi Diêm của xã Nam Hưng, đây là loại bom từ trường MK-36 chứa 220kg thuốc nổ, được người Mỹ mệnh danh là “kẻ hủy diệt bí ẩn”. Được địa phương khẩn thiết đề nghị, hơn nữa với nhiệt huyết của một nhà khoa học, Hoàng Kim Giao quyết định tự mình phá quả bom này. Một cấp dưới của anh tên là Phạm Văn Cư đề nghị được thực hiện thay, anh nói: “Em vừa có con trai, em cần phải sống để con trai em còn được gặp bố…".

Một mình với quả MK-36, nhiều lần dùng mồi bộc phá mà chưa tìm ra nơi tiếp giáp để cắt dây dẫn và tháo ngòi nổ, anh ra hiệu cho đồng đội Lương Trung Tín phía sau mang tiếp bộc phá lên. Nhưng khi anh Tín vừa đến nơi thì quả bom phát nổ, cả hai người anh dũng hy sinh. Máu thịt các anh trộn chung lẫn trong đất cát Truông Bồn. Đồng đội Phạm Văn Cư và nhân dân địa phương thương tiếc, gom lại phần đất ấy, dựng lên hai nấm mộ “gió” bên hố bom sâu thẳm, mãi mãi xanh lứa tuổi hai mươi.

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã được hồi sinh ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn hôm nay và cung đường huyền thoại biểu tượng lịch sử của TNXP Nghệ An, nơi hội tụ linh hồn của 1.240 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Truông Bồn hôm nay là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nơi đây ngày ngày luôn ngát thơm hương hoa của hàng trăm người đến thăm viếng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Ghi chép của DUY ĐÔNG