QĐND Online - Tồn tại đã hơn 50 năm nay, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng không có nghĩa tiếng vĩ cầm sẽ tồn tại vĩnh viễn ở cái làng quê này nếu người dân không biết trân trọng, gìn giữ. Làm thế nào để tiếng đàn không mai một mà tiếp tục được bảo tồn và phát triển lên một trình độ cao hơn. Đó không chỉ là nỗi niềm của riêng anh Khoa, mà dường như là tiếng lòng của cả làng Then…

Kỳ 2: Nỗi niềm trăn trở

Để tiếng vĩ cầm vang mãi

Anh Nguyễn Quang Khoa đang thả hồn trên phím vĩ cầm

Trong ánh nhìn xa xăm, anh Khoa bộc bạch: “Hơn 50 năm, đã có lúc tiếng violon của làng Then tưởng sẽ thất truyền. Khi do loạn lạc, lúc bởi người làng mải lo manh áo miếng cơm. Nhưng âm nhạc dường như đã ngấm vào từng thớ đất, vào mạch nguồn của cái làng này từ thuở xa xưa, vì thế mà tiếng vĩ cầm vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Có những người đã dốc hết tâm huyết cho tiếng đàn mà ông Đưa là một ví dụ điển hình. Dạy đàn từ năm 1973 đến nay, song ông chưa hề thu một đồng học phí của ai”.

Nói đến kinh phí bảo đảm cho dàn violon hoạt động, anh Khoa cũng có tâm sự khá giống với ông Phó Chủ tịch xã Thái Đào Hà Văn Khanh khi chúng tôi đến UBND xã, đó là hiện nay đội văn nghệ làng Then hoạt động hoàn toàn tự túc, chưa có sự hỗ trợ kinh phí của các cấp chính quyền. Nếu được bồi dưỡng, đó chỉ là những lần đội biểu diễn phục vụ các hội nghị của xã, thôn.

Trước năm 2007, toàn bộ số đàn violon của làng đều đã cũ, âm thanh kém, các bộ phận như cần đàn, cặp má, ốc lên dây, tăng dây, mặt đàn đều hư hỏng. Để có thể chơi được phải thường xuyên dán đàn bằng keo 502. May mắn thay, trong một lần về làng Then làm phóng sự, một phóng viên, đồng thời là cộng tác viên của Qũy phát triển văn hóa Thụy Điển-Việt Nam đã phát hiện và báo cáo với Qũy về nét văn hóa độc đáo của làng Then. Qũy đã cử cán bộ về địa phương xác minh, yêu cầu đội nhạc dàn dựng chương trình và tổ chức biểu diễn báo cáo. Tiếng đàn violon của những người nông dân làng Then đã thực sự chinh phục được trái tim các cán bộ của Qũy có mặt trong buổi biểu diễn ngày ấy. Ngay sau đó, Qũy đã đồng ý triển khai dự án tài trợ nâng cấp dàn đàn violon của làng Then với tổng giá trị 70 triệu đồng. Dự án được triển khai trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2007. Sau khi hoàn thành, toàn bộ số đàn cũ của đội đàn đã được sửa chữa lại. Ngoài ra, đội còn mua được 10 cây violon mới.

“Hiện nay, số đàn trên đã được giao tới tận tay từng thành viên của đội. Anh em tự bảo quản, nếu có hỏng hóc thì bỏ tiền túi khắc phục, dù có người kinh tế vẫn còn không ít khó khăn”- anh Khoa cho biết.

Làm thế nào để tiếp tục nâng cao trình độ cho anh em nhạc công violon cũng là điều làm anh Khoa và người dân nơi đây trăn trở. Giờ đây, âm nhạc của nước nhà đã đạt đến trình độ cao hơn, vì thế, nếu không được đào tạo nâng cao kiến thức về âm nhạc, đến một ngày nào đó, tiếng vĩ cầm của làng Then sẽ nhạt nhoà đi. Anh em cũng mong muốn có những bài nhạc mới để tự làm mới chính mình, song hiềm một nỗi không có kinh phí để thực hiện ước muốn này.

Anh Khoa nhớ lại quãng thời gian giữa năm 2007, cũng trong chương trình tài trợ của Qũy phát triển văn hóa Thụy Điển-Việt Nam, đội đã mời được một nhạc sỹ có tên tuổi về làm 10 bài nhạc: “Để trả bài nhạc sỹ đúng hẹn, chúng tôi luyện tập hăng lắm. Đêm nào nhà văn hóa cũng sáng đèn, tiếng đàn trầm bổng cả đêm. Nhiều bà con thắc mắc không biết đội nhạc làng Then chuẩn bị đi biểu diễn ở đâu mà luyện tập hăng thế. Được huấn luyện chu đáo, kỹ thuật chơi nhạc của anh em cũng tiến bộ lên nhiều. Nếu được quan tâm, đầu tư hơn nữa, tôi tin tiếng vĩ cầm làng Then không những được bảo tồn mà sẽ phát triển đến trình độ cao hơn”.

Ước mơ bình dị

Còn một điều làm những người chơi violon lứa cao niên, trung niên canh cánh, ấy là dường như giờ đây lớp thanh, thiếu niên Then không còn gắn bó với cây đàn như thế hệ ông, cha chúng. Phần vì chơi violon khó, nếu như lựa chọn đi theo con đường âm nhạc, chúng sẽ chọn piano, hay một nhạc cụ nào đó dễ chơi và thịnh hành hơn. Với những cháu đã lựa chọn cho mình một ngành nghề khác và thoát ly khỏi lũy tre làng, chúng cũng sẽ phải xa rời cây đàn để chí thú với nghề, cho dù một thời, tiếng đàn là một phần cuộc sống của chúng. “Chúng tôi cũng nghĩ đến hướng sẽ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật đàn cho những cháu định cư tại địa phương. Như chúng tôi ngày nào, lúc còn trẻ mê mải làm ăn, nhưng khi cuộc sống dần ổn định, tiếng đàn lại kéo chúng tôi trở lại. Tôi tin các cháu cũng thế. Chính chúng sẽ là lớp người tiếp tục giữ tiếng vĩ cầm ở lại với làng Then”.

Bên gốc bưởi đang mùa nặng quả, anh Khoa nhẹ nhàng lướt cây vĩ trên chiếc vĩ cầm. Dù không phải là những người am hiểu về âm nhạc, song chúng tôi vẫn như bị hút hồn bởi tiếng đàn của anh. Nếu được xem anh biểu diễn trên một sân khấu nào đó, chắc không chỉ riêng chúng tôi, mà nhiều khán giả khác sẽ không thể tin rằng, bàn tay tài hoa kia chỉ mới hôm qua thôi còn đang chăm lúa, trồng rau.

Chia tay anh Khoa, trong chúng tôi vẫn văng vẳng lời anh tâm sự: “Trước mắt, bọn mình chỉ mong dàn nhạc có một bộ amply, và mỗi anh em có chiếc micro không dây cài bên cổ áo để có thể thu được tiếng đàn. Biểu diễn trong nhà thì đỡ, chứ khi biểu diễn ngoài trời, nhất là những khi gió lớn, tiếng đàn loãng lắm. Mơ ước đơn giản vậy nhưng chưa biết bao giờ thực hiện được”. Hai bên đường làng, lúa đang thì con gái, dập dềnh như sóng trong gió chiều, và văng vẳng đâu đây hình như có tiếng vĩ cầm đang du dương, trầm bổng…

Ghi chép của Phúc Thắng- Hoàng Hà

Về Then nghe tiếng vĩ cầm (kỳ 1)