QĐND Online- Xưa nay, nói đến âm nhạc của làng quê Việt Nam, người ta thường hình dung đến tiếng đàn bầu nỉ non, ai oán, hay tiếng sáo trúc vi vu lúc trầm, lúc bổng, đâu có mấy ai tưởng tượng đến tiếng vĩ cầm sang trọng, bác học. Nếu có, chắc cũng là chuyện lạ, nên “Làng violon” mới xuất hiện trong chương trình “Chuyện lạ Việt Nam”, phát trên truyền hình Trung ương cách đây đã vài năm. Ở “Làng violon”- làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), tiếng vĩ cầm đã gắn bó với người dân nơi đây hơn nửa thế kỷ nay. Với họ, cây đàn, tiếng đàn đã trở nên thân thuộc như hương lúa, hương cau ở quê mình…
Kỳ 1: Ba thế hệ, một tiếng đàn
Mê đàn nên bán gà, bán thóc…
 |
|
Anh Khoa đang trao đổi cùng phóng viên báo QĐND
|
Sau một hồi chạy lòng vòng trên con đường lạo xạo sỏi đá vắt ngang qua đồng lúa dẫn từ UBND xã Thái Đào về làng Then, chúng tôi có mặt tại nhà anh Nguyễn Quang Khoa- Đội trưởng đội văn nghệ làng Then. Tiếp phóng viên các báo, đài lâu nay đã trở nên quen thuộc đối với anh, song anh vẫn phấn khởi lắm. Có lẽ, mỗi lần gặp gỡ báo chí là lại thêm một lần anh được sống với những hoài niệm, được trải lòng, được tâm sự nhiều hơn về cây đàn violon- cái đã góp phần làm nên một phần hồn cốt văn hóa của vùng đất nơi này. Hay theo cách nói của anh: “Violon đã làm cho Then trở thành làng quê độc nhất vô nhị ở trên đất nước này”.
Tình yêu âm nhạc ở Then đã có từ lâu. Ngay từ thời Pháp thuộc, làng Then đã có đội văn nghệ với dàn ca và dàn nhạc. Đội đã từng biểu diễn phục vụ mít tinh do mặt trận Việt Minh tổ chức bằng những nhạc cụ truyền thống như nhị, tiêu, trống cổ…Đến năm 1949, làng đã có người sắm đàn măng-đô-lin. Mặc dù đồn Pháp đóng cách làng chỉ chừng 500m, lính Pháp đi tuần suốt ngày đêm, dân làng vẫn thay nhau canh gác cho anh em trong các hầm tập hòa nhạc những bài Du kích ca, Làng tôi, Chiến sỹ Việt Nam…để phục vụ cách mạng.
Thế rồi, chuyện cây đàn violon gắn bó với làng Then cũng xuất phát từ sự tình cờ. Đó là vào năm 1955, đội văn nghệ xung kích của tỉnh Bắc Giang về biểu diễn phục vụ bà con xã Thái Đào. Trong đội có nhạc công violon tên Đỗ Hữu Bài. Có lẽ do duyên nợ nên ngay khi nghe thấy âm thanh của loại nhạc cụ này, nhiều người đã mê ngay, trong đó có ông Nguyễn Hữu Đưa. Ông Đưa đến tỉ tê dò hỏi, rồi mời ông Bài về ở lại nhà mình, nhờ ông dạy chơi violon. Sau ông Đưa, đến ông Bùi Tiến Sích cũng mua violon về mò mẫm học. “Thời điểm đó, để mua được một cây violon, các ông ấy đã phải bán đi gà, lợn, thóc… Như thế đủ thấy họ mê tiếng vĩ cầm đến thế nào”- anh Khoa tâm sự.
Do violon là một loại nhạc cụ khó chơi, trong khi ông Bài chỉ lưu lại làng được mấy ngày, nên sau đó đội văn nghệ của làng đã cử người lên Ty Văn hóa thông tin tỉnh Bắc Giang, đề nghị Ty cử ông Bài về làng giảng dạy violon cho anh em. Cùng với ông Đưa, ông Sích, cả làng có thêm 11 người mua violon, một người mua xenlo. Trong một năm thầy Bài về dạy, có những lúc anh em trong đội nhạc đi tham gia đắp đê, cả thày và trò lại cùng nhau xuống công trường, ngày làm, tối học và phục vụ dân công. Lúc đầu, họ chỉ tập những bài đơn giản. Sau đó đến những bài khó, có bè phối như Lý Thiên Thai, Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Du kích Sông Thao… Cùng với biểu diễn phục vụ bà con, năm 1962, đội violon của làng đã tham dự hội diễn nghệ thuật ở Hà Đông do Bộ Văn hóa thông tin tổ chức, đạt giải nhất, được Đài tiếng nói Việt Nam thu thanh một số bản nhạc. Lớp ông Đưa, ông Sích là thế hệ chơi vĩ cầm đầu tiên ở làng Then.
 |
|
Đội violon làng Then từng biểu diễn phục vụ Đại hội Đảng IV (Ảnh chụp lại)
|
Vĩ cầm làng về với Thủ đô
Năm 1965, khi đế quốc Mỹ ồ ạt mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, đó cũng là lúc thế hệ chơi vĩ cầm thứ nhất rời làng. Người đi thanh niên xung phong, người theo các đoàn văn hóa nghệ thuật… tiếng violon cũng vì thế mà dần thưa vắng. Nhung nhớ tiếng đàn gắn bó ngót nghét chục năm với xóm làng, dân làng lại đề nghị ông Đưa- khi ấy đang công tác ở Đoàn Ca múa kịch Hà Bắc- về dạy nhạc cho con em mình. Thế hệ chơi violon thứ hai ở Then cũng bắt đầu từ đấy, trong số đó có anh Nguyễn Quang Khoa. Khóa học của các anh kéo dài từ năm 1973 đến 1985, lúc đầu có 17 người theo học, sau đó lên đến 97 người. Tháng 10-1976, đội văn nghệ làng Then được đi tham gia Hội diễn nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội, dàn nhạc violon đã giành được huy chương vàng tại kỳ hội diễn này. Cũng vì thế mà dàn nhạc làng Then được Bộ Văn hóa thông tin cử đi tập huấn tại Hà Nội, tập trung luyện chơi hai bản nhạc là Lý Thiên Thai và Du kích Sông Thao để chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn: Biểu diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.
“Ngày ấy tôi mới 13 tuổi, vì thế cũng chưa hiểu hết tầm vóc lớn lao của Đại hội này. Song được tập luyện trong không khí hăng say và khẩn trương, nên tôi nghĩ đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Biểu diễn xong, chúng tôi được các bác Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh và Nguyễn Thị Định lên tặng hoa, ai cũng thấy vinh dự và hạnh phúc”- anh Khoa nhớ lại sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với dàn nhạc violon của Then cách đây đã 33 năm.
Ngoài ra, dàn violon làng Then còn thường xuyên tham dự tuần lễ văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang; phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị của các cấp chính quyền, phục vụ hội xuân tỉnh Bắc Giang hàng năm và giao lưu với các đoàn khách nước ngoài về tham quan. Tháng 5- 2005, dàn nhạc làng Then lại có vinh dự được về quê Bác, tham dự Tuần lễ văn hóa Làng Sen.
Tre già măng mọc, tiếp sau thế hệ violon cao niên, và trung niên (theo cách gọi của đội trưởng Khoa), thế hệ chơi violon thứ ba ở Then giờ đây cũng đã cứng cáp với tiếng đàn. Thế hệ này gồm 9 thanh, thiếu niên, được ông, cha truyền dạy ngón đàn này trong các năm từ 2002 đến 2006.
“Được nghe đàn, chơi đàn ngay từ thuở ấu thơ, tâm hồn con trẻ như trong sáng hơn. Tiếng đàn cuốn hút trẻ, giúp trẻ không sa đà vào tệ nạn. Vì thế, những cháu biết chơi đàn, hay các cháu là con em của những gia đình biết chơi đàn phần lớn đều là những thanh thiếu niên có đạo đức tốt”- anh Khoa khẳng định.
Tính đến thời điểm hiện nay, ở Then có 40 cây violon và khoảng hơn trăm người biết chơi loại nhạc cụ này. Đều đặn cứ mỗi tối chủ nhật, những nhạc công của làng Then lại gạt hết những lo toan thường nhật, trải lòng mình qua tiếng vĩ cầm giữa bát ngát hương quê…
Ghi chép của Phúc Thắng- Hoàng Hà
Kỳ 2: Nỗi niềm trăn trở