QĐND - Vượt hơn 80km theo Quốc lộ 13, chúng tôi mới đến được Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 (gọi tắt là Trường 3), thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh. Nơi đây, chúng tôi đã gặp những học viên cai nghiện, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một nghị lực cố gắng: Sớm làm lại cuộc đời.
Đa số họ còn trẻ. Số ít người đã đứng tuổi, phía sau họ còn một gia đình bé nhỏ, có những người vợ, người chồng, người con đang từng ngày chờ họ trở lại gia đình. Buồn hơn, cũng có người vì vướng vào tệ nạn nghiện hút mà mất đi hạnh phúc gia đình của mình. Về chung một mái nhà, họ cảm nhận được tình yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và lao động. Nếu như trước kia, họ chỉ làm việc được một hai giờ thì mất hết sức lực, rã rời thân thể vì tới cơn nghiện. Nhưng giờ đây, trong không gian lao động, tiếng cười nói rôm rả, với ý chí mới, họ tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho đời, vừa góp phần nâng cao thu nhập.
Tiếp chúng tôi, anh Bùi Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trường 3 cho biết: “Để tạo cho học viên những thói quen trong cuộc sống và quên đi cơn nghiện, trường đã tổ chức nhiều hình thức lao động phù hợp với sức khỏe của từng người như: Vệ sinh nơi ở, tôn tạo cảnh quan nhà trường, trồng rau xanh cải thiện đời sống hằng ngày... Ngoài ra, trường còn tổ chức lao động tập thể làm cỏ, đan mây tre để có thu nhập thêm cho các học viên... Qua đó, đã có nhiều học viên không chỉ cắt được cơn nghiền mà còn lao động rất hăng say”. Nói rồi, anh dẫn cả đoàn đi tham quan một đơn vị quản lý học viên.
Trên sân của Đội 2, chúng tôi được chứng kiến các học viên đang thoăn thoắt đan những sản phẩm mây tre rất đẹp. Nào là ghế ngồi, chậu hoa, giỏ để rác… mà cũng toàn là hàng xuất khẩu. Đôi bàn tay của họ uyển chuyển, khéo léo. Lau vội vệt mồ hôi trên trán, anh Trần Văn Lộc, tổ 7, cho biết: "Anh em ở đây làm một ngày từ 1,5 đến 2 sản phẩm. Để bắt nhịp lao động được như hôm nay, các anh em cũng mất gần một tháng làm quen. Tôi vào đã được 22 tháng rồi, cũng gần đến thời gian trở về. Mấy anh cán bộ tin tưởng, giao cho công việc kiểm hàng và hướng dẫn mọi người làm việc”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhà trường đã tổ chức liên kết sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 90% học viên, thu nhập bình quân hơn 400 ngàn đồng/người/tháng. Số tiền này, các học viên sẽ góp thêm vào bữa ăn của mình 5000 đồng/người/ngày (chế độ là 12.000 đồng/người/ngày) và chi tiêu cá nhân. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của học viên, nhà trường tổ chức loại hình siêu thị mini, cung cấp đa dạng các mặt hàng lấy từ siêu thị Metro và thực hiện thanh toán bằng thẻ.
Song song với công việc giúp học viên cắt cơn, trường còn thường xuyên mở các lớp xóa mù chữ, bổ túc các cấp học cho học viên. Riêng trong năm 2011, trường đã tổ chức được 42 lớp chuyên đề, 7 lớp bổ túc văn hóa, 12 lớp nghề, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhà trường quản lý gần 850 học viên, có hơn 180 nữ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Cán bộ, nhân viên của trường cũng thường xuyên vận động các nguồn tài trợ để chăm lo các học viên, người sau cai nghiện có hoàn cảnh khó khăn, người cơ nhỡ không có gia đình thăm gặp. Làm nghề quản lý giáo dục học viên ở Trường 3, chị Bạch Thùy Dung Đội phó Đội quản lý học viên số 3 không nhớ mình đã giúp đỡ, giáo dục bao nhiêu chị em lầm đường lạc lối để học trở về với xã hội, hòa nhập cộng đồng. Chị chia sẻ: “Cách giáo dục của mình là đi sâu vào tìm hiểu tâm tư, tình cảm của từng học viên; cố gắng tìm mọi cách để giúp học viên vượt qua những mặc cảm, tuyệt vọng. Thấy học viên nào xao động tư tưởng hoặc buồn chán là mình gần gũi, hỏi han động viên ngay”. Nhờ vậy, nhiều học viên đã hiểu ra cái được, cái mất và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Mỗi khi chiều về là chàng trai 32 tuổi Phạm Quang Đức thuộc Tổ 4, Đội quản lý học viên số 2 (Đội 2) thêm nhớ về người vợ và bé gái Bảo Giang mới hơn 3 tuổi, đã gọi rõ tiếng “bố”. Hơn một năm trước, chỉ vì ham vui cùng bạn bè mà Đức vướng vào con đường chích hút. Khi đó, Đức đang là vệ sĩ cho một công ty. Điều khiến anh tiếc nuối nhất là đã một thời làm học viên Học viện Phòng không - Không quân. Khi học hết năm thứ 3 Học viện Phòng không - Không quân, Đức thôi học rồi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Lập gia đình, Đức thầm nghĩ cuộc sống đã đi vào ổn định nhưng sóng gió cuộc đời không dễ dàng như vậy. Đức “dính” vào ma túy. Những ngày đầu vào Trường 3, Đức vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của thứ “đồ chơi” ấy nhưng anh quyết tâm phấn đấu làm lại cuộc đời. Chính vì vậy, anh nhanh chóng được cán bộ trường tin tưởng giao cho việc hướng dẫn các anh em mới vào thực hiện trật tự nội vụ vệ sinh, kèm cặp điều lệnh.
Hiện nay, Đức đang tham gia nhóm tình nguyện của Đội 2 (nhóm có 9 thành viên) chuyên tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của anh em học viên để đề đạt với cán bộ nhà trường. Thời gian rỗi, Đức tranh thủ trò chuyện, sinh hoạt tập thể để gắn kết anh em với nhau. Và Đức không quên dành cho mình một khoảng thời gian để biên thư về cho gia đình. Đức tâm sự: “Bây giờ, cuối tuần, cán bộ tạo điều kiện cho mọi người gọi điện về gia đình nên cũng đỡ phần nhung nhớ. Hơn 9 tháng vào đây, vợ tôi từ Bắc vào thăm được ba lần. Đó là nguồn động viên lớn nhất, gia đình là nơi tôi gửi trọn niềm tin để làm lại cuộc đời. Tôi cảm thấy mình may mắn khi trở lại làm chính con người thật sự của mình, có sức khỏe dẻo dai, có hoài bão cho tương lai”. Chặng đường phía trước của người thanh niên quê Hải Dương này còn rất dài, dòng đời còn nhiều nghiệt ngã nhưng tôi thấy trong ánh mắt anh một ý chí quyết tâm mãnh liệt. Đó là tình cảm của người chồng dành cho vợ, người cha dành cho con và giá trị sống của một người công dân với xã hội.
 |
|
Cán bộ quản lý hướng dẫn học viên mới gấp xếp chăn màn.
|
Khác với Đức, cô gái Trần Ngọc Hiếu lại mang một nỗi niềm với người nuôi dưỡng cô trưởng thành. Hiếu làm người khác chú ý với nụ cười hồn nhiên nhưng không ai có thể nghĩ rằng, trong quá khứ, cô đã từng sa chân vào con đường tội lỗi. Từ nhỏ, Hiếu sống bằng tình yêu thương của mẹ. Mẹ là động lực, là niềm tin để Hiếu phấn đấu. Vì vậy, kết quả học tập của Hiếu từ nhỏ đến hết cấp 2 đều đạt giỏi. Năm lên lớp 11, Hiếu thật sự bị “sốc” khi biết người mẹ chăm sóc cô từ bé lại không phải là mẹ đẻ. Mẹ đẻ của cô đã dứt lòng bỏ cô khi cô lọt lòng. Cảm thấy hụt hẫng về tinh thần, hờn trách số phận, hờn trách cuộc đời, Hiếu sa sút trong học tập. 16 tuổi, theo lời bạn bè rủ rê, cô chân ướt chân ráo lên TP Hồ Chí Minh tìm việc làm và mong muốn gặp lại người đã sinh ra mình dù chỉ một lần. Trong đầu óc non nớt của cô gái miền quê Long An này chưa hình dung được ma túy là gì. Rồi cô đã bị dụ dỗ, cuốn vào vòng xoáy “cái chết trắng” lúc nào không hay.
Năm 2010, trong một đợt truy quét tệ nạn xã hội, Hiếu bị bắt và đưa vào Trường 3. Tại đây, cô đã được thầy cô giúp đỡ, trang bị cho những kỹ năng sống tốt. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hơn 22 tháng học tập rèn luyện trong trường, Hiếu nhận ra rằng: Không ai bỏ rơi cô mà luôn tạo điều kiện cho cô được sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, trở lại làm người có ích cho xã hội. Hiếu luôn chăm chỉ làm việc, từ cuốc đất gieo trồng đến học các nghề. Sức khỏe Hiếu bắt đầu bình phục, và giờ Hiếu lại giúp đỡ các bạn của mình mới vào nhanh chóng hòa nhập cuộc sống trong trường. Nói về những dự định trong tương lai, Hiếu tâm sự mà đôi mắt ngấn nước: “Giờ em thấy thương người mẹ đã nuôi nấng em từ khi lọt lòng. Em thấy có lỗi với mẹ lắm. Ra trường, em sẽ về với mẹ, sống cùng mẹ và chăm sóc mẹ để bù đắp lại những tội lỗi mà em đã khiến mẹ phiền lòng và đau khổ vì em”.
Đó chỉ là hai trường hợp mà chúng tôi kịp trò chuyện và còn nhiều hoàn cảnh khác nữa… Anh Tuấn cho biết: “Để các học viên sau khi cai nghiện trở về với cộng đồng và gia đình có cuộc sống ổn định, vơi đi những mặc cảm của những ngày lầm lỗi, trường còn mở nhiều lớp dạy nghề như: May công nghiệp, điện dân dụng. Sau khi các học viên cai nghiện sẽ được cấp giấy chứng nhận nghề. Những học viên có nhu cầu việc làm, trường sẽ giới thiệu về làm việc tại cụm công nghiệp dân cư Nhị Xuân, TP Hồ Chí Minh. Năm nay, nhà trường tổ chức tiếp nhận và quản lý giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề cho học viên cai nghiện diện bắt buộc với quy mô 1000 người. Chúng tôi cố gắng huy động tham gia lao động sản xuất 50% quân số quản lý”.
Chúng tôi ra về khi nắng chiều đã tắt, từng nhóm học viên lại về với chỗ nghỉ ngơi của mình, tiếng cười nói xôn xao. Chúng tôi hiểu rằng, họ giống như những cành cây úa vàng đang dần dần nảy mầm xanh trở lại trong một môi trường đầy tình thân và trách nhiệm.
Bài và ảnh: Hùng Khoa – Ánh Tuyết