 |
|
Vẻ đẹp Cao Bằng
|
Sau khi vượt qua non nước điệp điệp trùng trùng, với những tên đường, tên núi, tên sông rất gợi như: Đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn, Bằng Giang… chúng tôi đã đến thị xã Cao Bằng. Từ thị xã đi vào 50km nữa mới tới Pác Bó.
Vừa có những trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị sạt lở, chênh vênh rất khó đi nhưng bù lại chúng tôi được thỏa thuê ngắm cảnh hai bên đường cây bạt ngàn xanh tốt. Nắng sớm lấp lóa sáng bạc trên những tán lá. Có đoạn, nước suối trắng xóa len lỏi, vòng qua khe núi đổ xuống róc rách, tràn qua lối đi. Cảm giác mùa xuân thật trong trẻo yên lành vẫn còn lại nơi đây.
Khu di tích lịch sử Pác Bó nằm tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Vào những ngày này không khí thật nhộn nhịp. Đồng bào các dân tộc quanh vùng nô nức về đây thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một tình cảm rất tự nhiên xuất phát từ lòng thành kính thiêng liêng, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị cha già kính yêu của dân tộc.
Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ, những câu thơ của Bác lại ngân lên âm vang hùng tráng: “Non xa xa, Nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê nin, kia núi Mác/ Hai tay xây dựng một sơn hào”. (Pác Bó hùng vĩ). Con người Bác là kết tinh sự vĩ đại của non sông đất nước, của núi non hùng vĩ nơi đây. Vẫn còn đây suối Lê Nin rì rầm, trong vắt, in bóng núi Các Mác xanh ngắt sừng sững giữa mây trời sóng nước lung linh.
Vẫn còn đây lối mòn in dấu chân Người. Mường tượng Người đang thung dung ngồi câu cá, đang say sưa trên bàn làm việc có từng con nước nhỏ mát lạnh mon men dưới chân Người. Người đã đi… Vào trong hang nhỏ, chúng tôi không khỏi bùi ngùi về những năm tháng vị cha già dân tộc phải sống tạm bợ, đầy thiếu thốn gian khổ. Người đã vượt lên bằng tinh thần lạc quan tin tưởng vào sự thắng lợi cuối cùng của cách mạng, bằng những vần thơ đanh thép. Có đến nơi đây, chúng ta mới cảm nhận sâu sắc hơn sự to lớn vĩ đại và sự giản dị đến vô cùng của lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh.
Nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử của Pác Bó đồng thời cũng để đồng bào cả nước biết đến một Pác Bó với nhiều giá trị văn hóa bản sắc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Du lịch-Văn hoá và Thương mại Pác Bó do giám đốc, họa sĩ Nông Văn Hùng và hai phó giám đốc là nhà văn Hoàng Quảng Uyên và họa sĩ Nông Đình Đâu quản lý. Đến dự khai trương, chúng tôi được gặp các vị lãnh đạo của tỉnh, của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Hà Quảng, xã Quảng An, đông đảo các nhà văn, các nghệ sĩ, các vị lão thành cách mạng… Qua đó thấy được sự quan tâm sâu sắc đến việc phát triển văn hóa của các ban ngành, của các cá nhân trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa quê hương.
Trưởng đoàn của chúng tôi là nhà văn Văn Giá. Anh là người say mê văn chương và có ý thức cao trong việc bồi dưỡng, phát triển các cây bút trẻ, đặc biệt qua các chuyến đi thực tế. Anh cũng đã có nhiều năm dạy học, viết văn, gắn bó với miền rừng Tây Bắc. Vì thế, về Cao Bằng, chúng tôi được đón tiếp như những người bạn văn chương rất nồng hậu, chân tình ấm áp. Chúng tôi được gặp gỡ giao lưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Trần Hùng là một người lịch lãm, tài hoa, một nghệ sĩ thực thụ, giỏi làm thơ, vẽ tranh và cả sáng tác nhạc. Anh cũng là một nhà lãnh đạo uy tín vừa có tâm, có tầm, có tài. Khi nói về anh, tất cả đều ca ngợi. Một người được sinh ra để cống hiến cho mảnh đất Cao Bằng.
Cao Bằng, một vùng non nước đã có bề dày truyền thống văn hóa đa dạng, giao thoa của các vùng miền do lịch sử tạo nên đã sản sinh ra nhiều thế hệ văn nghệ sĩ kế tiếp phát triển văn hóa Cao Bằng. Trong buổi giao lưu với Hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội, nhà văn Đoàn Lư và Phó chủ tịch hội, nhà thơ Đoàn Ngọc Minh đã giới thiệu các nhà văn và nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng. Xin được chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với những con người được sinh ra trên mảnh đất non nước tươi đẹp này.
Hôm chúng tôi đi thăm thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, nhà văn Đoàn Lư căn dặn rất ân cần cho chuyến đi và còn cử nhạc sĩ Bế Kha và nhà thơ Ngô Lương Ngôn đi cùng để hướng dẫn. Chúng tôi thật cảm động trước tình cảm quý khách mến người của anh chị em văn nghệ sĩ nơi đây. Trong những ấn tượng tốt đẹp về con người Cao Bằng, chúng tôi không thể quên những tình cảm chân thành và thân mật của bạn bè nơi đây.
Cao Bằng còn là vùng đất có nhiều đặc sản khá độc đáo. Tôi đặc biệt thích và ấn tượng nhất món cháo trắng. Cháo được nấu từ hai loại gạo mà chỉ có Cao Bằng trồng. Gạo Pì Pất (tiếng Tày: Pì là mỡ; Pất là Vịt) một loại gạo có tên từ chính vị thơm như mùi mỡ vịt. Gạo Lùm Pua (Lùm là quên; Pua là chồng), gạo ngon đến độ ăn vào quên cả chồng. Bát cháo được múc ra nhìn màu sắc thật hấp dẫn. Nó không trắng phau như cháo miền xuôi mà màu trắng thật tinh khiết đến độ hơi lơ lơ xanh làm tôi liên tưởng đến thứ nước nấu cháo lấy từ một dòng suối nhỏ được lọc qua tầng tầng lớp lớp vỉa đá, có vị của đá nên bát cháo mới có màu sắc hấp dẫn đến thế. Mùi vị cũng thật đặc biệt. Không phải thơm đậm thơm đà của gạo tám xoan hay gạo nếp cái hoa vàng mà thơm thoang thoảng, vị thanh thanh, ngòn ngọt dìu dịu. Nếm vào đầu lưỡi ngầy ngậy, bùi bùi. Cháo được ăn với món cũng cực kỳ hấp dẫn. Đó làm món Tàu Soi. Tàu Soi là tiếng Quảng Đông. Có lẽ món này có nguồn gốc từ Quảng Đông. Tàu Soi chế biến từ loại củ như củ cải được thái nhỏ, tẩm, ướp, trộn với nhiều loại gia vị, sánh màu đỏ của dầu trộn tương ớt. Ăn vừa giòn vừa ngầy ngậy, vừa cay cay, vừa ngòn ngọt, vị nổi bật là mùi thơm của mác mật. Cháo và Tàu Soi, hai thứ kết hợp với nhau làm người ăn chỉ biết thèm chứ không biết chán.
Về non nước Cao Bằng, về cội nguồn của tình người, của cách mạng, chúng tôi luôn giữ mãi trong ký ức bức chân dung về những con người nơi đây. Bởi họ là những người đang cống hiến tài năng trí tuệ làm giàu cho Cao Bằng trên mọi lĩnh vực. Non nước Cao Bằng tươi đẹp hơn, trong sáng trong lòng du khách bởi luôn có tình người, tình đời lấp lánh.
TRỊNH MINH HIẾU