QĐND Onine – “Cuộc đời tôi hạnh phúc tột cùng mà khổ đau cũng vực thẳm. Có lẽ tôi may mắn được ông trời ưu ái cho nếm đủ các vị mặn, ngọt, đắng, cay của cuộc đời. Cũng nhờ may mắn, cho đến giờ, tôi vẫn đứng vững bằng đôi chân tật nguyền của mình để vừa mưu sinh, vừa giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ”. Đó là những lời gan ruột của chị Lê Thị Hương, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Với nụ cười tươi và cách giao tiếp tự tin, cởi mở, nếu chỉ ngồi nói chuyện với chị, hẳn không ai trong chúng tôi nhận ra chị là người khuyết tật. Hơn hai năm qua, chị Hương vừa đảm nhiệm tốt vai trò Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì, vừa bươn chải kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Nghị lực sống của người phụ nữ khuyết tật ấy nuôi dưỡng mầm hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Tấm gương Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì Lê Thị Hương

 

Hương vị cuộc đời

Lên 6 tuổi, cô bé mồ côi mẹ Lê Thị Hương bị cơn sốt bại liệt. Một mình gà trống nuôi bốn con nhỏ, bố Hương không có nhiều thời gian để chăm sóc chị. Mặc dù mang đôi chân tật nguyền, chị Hương vẫn phải học cách tự lập từ nhỏ. Lớn lên, chị được bố cho đi học nghề may ở trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở tại Sơn Tây, Hà Nội). Trong 18 tháng ngắn ngủi ấy, chị may mắn gặp được người chồng sau này. Vượt qua dư luận, anh chị yêu nhau bằng tất cả tâm hồn. Bị gia đình chồng phản đối, tủi phận, chị Hương đã bỏ đi làm thật xa để quên đi mối tình sâu nặng. Nhưng kỳ lạ thay, cứ làm ở đâu được một thời gian, thì anh lại tìm thấy chị. Nhiều lần như vậy, cảm phục trước tấm chân tình của anh, chị Hương quyết định cùng anh đối mặt với khó khăn để đi đến hạnh phúc cuối cùng.

Sau những cố gắng, nỗ lực, tình yêu chân thành của anh chị đã thuyết phục được hai bên gia đình. Đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc và đã có hai người con xinh đẹp, kháu khỉnh. Ngờ đâu, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Trong lần về sinh nhật người con thứ hai, chồng chị Hương gặp nạn và qua đời. Chị Hương tuyệt vọng, nhưng nghĩ đến hai đứa con còn thơ dại, chị cố gắng gượng dậy.

Làm một người phụ nữ đơn thân nuôi con đã gặp không ít khó khăn, làm một người phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi hai con nhỏ như chị Hương còn khó khăn gấp bội. Không dựa vào số tiền trợ cấp 350.000 đồng/ tháng của Hội hỗ trợ chính sách huyện Ba Vì, chị Hương đã chủ động xin việc làm để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. Đồng thời, chị cũng đảm nhiệm luôn cương vị Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì.

Hành trình tìm hạnh phúc

Nhờ một người quen giúp đỡ, chị xin được một công việc làm may ở Gia Lâm (Hà Nội). Dù vất vả, nhưng số tiền hai triệu đồng mỗi tháng cũng tạm đủ để chị gửi về cho bố mẹ chồng nuôi hai con ăn học. Nhịn ăn sáng, chị chắt chiu từng đồng để mỗi cuối tháng lại bắt mấy tuyến xe buýt về Ba Vì thăm con. Nhìn hai cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, mọi tủi cực trong chị dường như tan biến hết. Bác Phùng Nhữ Quyền, bố chồng chị Hương tâm sự về cô con dâu: “Thương nó lắm, chồng mất, lại chẳng được khỏe mạnh như người ta, một nách nuôi hai đứa con. Nhìn nó hàng tháng đi về thăm hai đứa nhỏ bằng cái chân tật nguyền, xót lắm”.

Làm Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì, chị phải như con thoi đi về giữa hai đầu thành phố. Ngoài những buổi hội họp, có những đêm chị còn miệt mài viết báo cáo. Nhiều khi, chị phải nhờ đến sự trợ giúp của Phó Chủ nhiệm, thậm chí là cả anh Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Ba Vì. Có những buổi họp, chị chạy đôn chạy đáo lo thu xếp công việc để về họp. Say xe, lại phải bắt 3 chặng xe từ Gia Lâm về Ba Vì, vậy mà họp xong buổi sáng, chị lại bắt xe ngược lên để kịp giờ làm buổi chiều và tăng ca làm bù vào buổi tối. Chị em trong CLB ai cũng hiểu hoàn cảnh của chị và tạo điều kiện hết sức để chị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị Đào Thị Vân, thành viên CLB cho biết: “Chị Hương là tấm gương sáng để chị em phụ nữ khuyết tật chúng tôi học tập. Không những việc công, mà việc tư chị ấy cũng làm rất tốt”.

Vất vả là vậy, nhưng chị Hương vẫn cảm thấy tự hào khi được CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Ba Vì tin tưởng và giao cho cương vị Chủ nhiệm. Không được nhận bất cứ chế độ gì nhưng chị vẫn hết lòng vì công việc. Bởi lẽ, chị yêu thích công việc ấy. Vào CLB, chị được giao lưu, học hỏi và tập huấn những kỹ năng sống rất hữu ích, được mở mang kiến thức và thoát khỏi mặc cảm, tự tin. Vinh dự hơn, chị Hương còn truyền đạt lại những kinh nghiệm ấy cho các chị em trong CLB. “Phụ nữ khuyết tật cũng có những niềm vui và thế mạnh riêng của mình. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống mới thấy nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn mình nhiều lắm”. Chị Lê Thị Hương tâm sự.

Miệt mài sống và làm việc trên đôi chân tật nguyền, chị quên đi những tủi cực đã qua và mỉm cười nhìn hai đứa con dần khôn lớn. Những mầm non ấy hứa hẹn sẽ là những cây tre mọc thẳng giữa bão táp, phong ba cuộc đời bằng nghị lực phi thường, bằng những giọt mồ hôi và cả nước mắt mà người mẹ tật nguyền ấy ấp ủ.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯƠNG BƯỞI