QĐND Online - Tròn 50 tuổi, “cưỡi” xe ô tô hạng sang, nhưng trông Hồng Thanh Quang vẫn có dáng nghệ sĩ hơn là vị Đại tá, Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân. Gần 2 giờ trò chuyện với chúng tôi, anh nói nhanh như “máy” và trong lúc say sưa kể về nghiệp báo, anh bảo: “Tôi thích đếm chữ hơn đếm tiền, vì uy tín của nhà báo do con chữ tạo nên”.
 |
Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang |
Thích “đếm chữ” hơn “đếm tiền”
PV: Được đào tạo rất cơ bản về vô tuyến điện tại Liên Xô nhưng anh lại rẽ ngang làm nghề báo. Đã khi nào anh hối tiếc về điều này?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Tôi chẳng những chưa bao giờ hối tiếc, mà còn rất thích thú và tự hào vì đã chọn nghề báo. Theo tôi, nghề nào cũng có thú vị riêng nhưng làm nghề báo thì tôi có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xã hội, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nghề báo cũng giúp tôi thoải mái thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình, từ đó tôi có nhiều niềm vui trong công việc.
Một lý do nữa khiến tôi thích nghề báo là nhà báo rất có giá. Uy tín của nhà báo không phải do chức vụ, tuổi tác, sự sang trọng tạo ra, mà chính là do “con chữ” tạo nên. Người trẻ tuổi, cấp bé, nghèo như xác ve mà “đếm chữ” giỏi, tức là có nhiều tác phẩm hay thì ai cũng phục. Nhà văn, nhà báo giỏi không chỉ có danh lúc đương thời mà danh còn lưu mãi vì con chữ còn đấy. Tóm lại, tôi thích đếm chữ hơn đếm tiền nên chưa bao giờ hối tiếc vì chọn nghề báo.
PV: Anh có thể lý giải rõ hơn về việc “thích đếm chữ hơn đếm tiền”?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Trong cuộc sống thì ai cũng cần, cũng thích tiền. Nhưng không hiểu sao ngay từ khi còn nhỏ, cứ nhìn thấy sách, thấy chữ là tôi muốn đọc, đặc biệt là những tác phẩm văn học, báo chí. Tôi không chỉ đọc lướt để hiểu nội dung chính, mà thường nghiền ngẫm, soi từng con chữ và tự suy ngẫm, xúc động với từng câu từ hay. Điều này tôi cũng không lý giải được. Tôi cảm thấy sướng nhất là khi mình làm được bài báo, bài thơ hay. Có khi chỉ cần viết được một câu, một từ hay là đã thấy sướng cả ngày rồi.
PV: Có bao giờ anh bị cắn rưt về một bài báo nào đó của anh?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Nghề viết rất khó tránh bị đồng tiền chi phối, bởi dù mình không muốn thì đối tượng vẫn luôn tìm cách cám dỗ, rồi còn chỗ nọ, chỗ kia thân quen… Cá nhân tôi luôn tự nhắc mình “cảnh giác”, cố gắng tránh những tình huống bị chi phối bởi đồng tiền. Nguyên tắc của tôi là không viết trái lương tâm, không bẻ cong ngòi bút.
Năng lực yếu đừng cố theo nghề báo
PV: Là Phó tổng biên tập, trực tiếp phụ trách nội dung 3 ấn phẩm của Báo Công an nhân dân, anh xử lý thế nào nếu phóng viên của anh “thích đếm tiền hơn đếm chữ”?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Chúng tôi có cách quản lý, kiểm duyệt rất chặt chẽ để phóng viên không sa ngã và không thể sa ngã. Với tôi, những bài báo viết chỉ vì tiền là tôi kiên quyết không dùng. Đã từng làm báo nhiều năm nên tôi có thể nhận ra và “bóc mẽ” ngay những bài báo có “mùi tiền”, dù phóng viên có tài ngụy trang, che đậy đến mấy.
Tất nhiên, nếu viết để kiếm tiền mà vẫn thể hiện được tác phẩm hay, thông tin trung thực, đúng pháp luật và đạo đức thì tôi cũng ủng hộ. Chỉ sợ kiểu kiếm tiền bằng mọi giá và “ăn bẩn” để dư luận coi thường “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét” thì ngán lắm!
PV: Hiện nay công chúng trẻ thường chỉ quan tâm xem báo đưa tin gì, có thú vị không chứ ít khi quan tâm viết thế nào. Liệu phong cách chơi chữ, đưa nhiều văn thơ vào trong báo và bài nào cũng viết dài như Hồng Thanh Quang có còn phù hợp?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Có thể bây giờ phong cách chơi chữ, viết dài không phù hợp với đông đảo công chúng trẻ, nhưng xin thưa, cách viết đó không bao giờ lỗi thời. Chính vì vậy Báo CAND chúng tôi đã xác định tiêu chí “Nhân văn - tin cậy - kịp thời” để phục vụ đối tượng bạn đọc đứng đắn, sang trọng.
Mặt khác, tác phẩm báo chí ngoài lý lẽ cũng phải có tâm hồn mới thực sự thuyết phục công chúng. Nhà báo phải biết quyến rũ độc giả thì tác phẩm của mình mới có sức lan tỏa rộng, sâu và dài lâu. Có thể hình dung một tờ báo, một bài báo cũng giống như cô gái. Ai cũng thích cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nếu cứ trương toàn những cái tít “hoành tráng”, giật gân mà khi đọc bài lại muôn phần dở ẹc sẽ chẳng khác gì cô gái đẹp mà tâm hồn rỗng tuyếch. Chán ngay!
PV: Rất nhiều phóng viên trẻ muốn nghe những lời khuyên của anh để họ có thể yên tâm “đếm chữ”. Anh sẵn sàng chứ?
Nhà báo Hồng Thanh Quang: Tôi có 2 lời khuyên. Thứ nhất là với những bạn sắp vào nghề, nếu thấy năng lực mình yếu thì đừng cố theo nghề báo, vì nghề này không ai bao bọc, viết bài giúp cho bạn được đâu. Viết không được thì xấu hổ lắm! Bạn nào ham làm giàu cũng không nên chọn nghề báo, vì rất dễ vào nhà lao bóc lịch.
Lời khuyên thứ hai là những ai đã chọn nghề báo phải cố gắng yêu nghề, say nghề, đừng quan tâm nhiều đến đãi ngộ, đến các giải thưởng. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm với công chúng và trong công việc thì thế nào bạn cũng được đánh giá cao vì cấp trên và xã hội luôn có “mắt xanh” nhìn thấy hết kết quả làm việc của nhà báo. Làm sao cho công chúng nhớ đến tên mình là hạnh phúc nhất của nhà báo rồi.
PV: Xin chân thành cảm ơn nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang. Chúc anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong hành trình “đếm chữ”.
Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội, quê ở Phù Cừ, Hưng Yên. Từ năm 1979 đến 1986 anh học Kỹ sư Vô tuyến điện và cử nhân báo chí tại Liên Xô, về nước được cử làm phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên (1987-1988) và báo Quân đội nhân dân (1988-2002). Năm 2003 Hồng Thanh Quang chuyển sang Báo Công an nhân dân. Hiện anh là Đại tá, Phó Tổng biên tập Báo CAND - chuyên đề An ninh thế giới, chịu trách nhiệm nội dung báo Công an nhân dân Cuối tuần, các chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng và Cuối tháng
|
HUY QUANG - VŨ HƯỞNG (thực hiện)