QĐND Online - Từ một đứa trẻ mồ côi cha với tài sản vô giá duy nhất là người mẹ điên dại, Nguyễn Văn Đức đã trở thành ông chủ của hãng xe cấp cứu tư nhân Đức Thời, vận chuyển và giúp đỡ rất nhiều người gặp nạn. Bất cứ thời gian nào, trời nắng cũng như mưa, đêm cũng như ngày, chỉ cần có người gặp nạn là Nguyễn Văn Đức lại lao đến, dốc sức, dốc lòng đưa họ đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân trong huyện không ai lạ gì hãng xe cấp cứu tư nhân Đức Thời luôn túc trực 24/7 ở cổng bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Họ thuộc tên hãng xe tư nhân này hơn cả tên xe cấp cứu của bệnh viện. Bởi lẽ, sự nhanh nhạy, tận tụy, thái độ chân thành, cởi mở của chủ xe cũng như cơ sở vật chất và các thiết bị y tế đầy đủ trong xe đã lấy được niềm tin nơi họ. Nhưng ít ai biết rằng, ông chủ lúc nào cũng thường trực nụ cười hiền trên môi của hãng xe này lại có một tuổi thơ “dữ dội”.

Gặp tôi ở cổng Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ, Nguyễn Văn Đức chỉ vào một chiếc xe cấp cứu đang đỗ bên đường: “Nhà có 5 chiếc cơ, nhưng đi chở người bệnh hết rồi, còn chiếc này cũng đang chờ bệnh nhân làm thủ tục trong viện”. Quay sang người phụ nữ là chủ quán nước chúng tôi đang ngồi, anh tủm tỉm: “Vợ mình đấy, nhìn hiền thế thôi chứ không hiền đâu nhá”. Chị cũng quay lại lườm yêu chồng và mỉm cười với tôi: “Hiền thì làm sao quản nổi 3 bố con, toàn những “nội tướng” cả”. Chúng tôi phá lên cười. Nhìn thế, ai cũng hiểu họ là một gia đình hạnh phúc.

Anh gặp chị khi cả hai đều đang lỡ dở. Anh vừa bị người vợ trước bỏ rơi, mang theo đứa con trai 13 tháng tuổi và để lại một món nợ lớn. Chị bị anh người yêu bỏ rơi khi đang mang thai ở tháng thứ 4. Hai con người cùng chung cảnh ngộ nhanh chóng cảm thông và chia sẻ với nhau những tủi cực. Họ động viên nhau vực dậy sau những nỗi đau và quyết định về chung sống sau khi tình yêu nảy nở.

Anh Nguyễn Văn Đức bên chiếc xe cấp cứu của gia đình

Dẫn tôi về thăm ngôi biệt thự khang trang nằm ngay sau cổng bệnh viện mà vợ chồng anh vừa chắt chiu xây được sau bao năm bươn trải, anh không dấu nổi niềm tự hào. Mẹ anh thấy khách đến nhà thì niềm nở chạy từ bếp ra: “Cháu đến chơi đấy à, cháu vào nhà uống nước đi”. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi anh cho biết mẹ anh không được bình thường như những người khác, bởi bà lúc tỉnh, lúc lại lên cơn điên dại. Mẹ anh mắc bệnh này từ nhỏ, bỏ nhà đi lang thang lên thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) rồi sinh ra anh. Dân làng ở đây thấy thế đặt cho anh cái tên là Được. Từ nhỏ, Được đã phải lang thang theo mẹ đi khắp nơi để kiếm sống. Nhiều người thấy thương tình nhận nuôi nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Được lại bỏ về với mẹ. Mẹ anh tuy điên dại nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến bà không nỡ bỏ con. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, làm đủ nghề để kiếm sống. Kiếm miếng ăn từng bữa nên việc học là điều xa xỉ với cậu bé Được. Năm Được 13 tuổi, trong lúc đói quá cậu đã ăn cắp thức ăn của một người bán hàng mang về cho mẹ. Được vài lần, cậu bị bắt và đưa đi trại giáo dưỡng. Sau khi ra trại, thấy bệnh tình của mẹ ngày một nặng, Được chán nản và lại ngựa quen đường cũ. Lần thứ hai từ trại giáo dưỡng trở về, Được quyết tâm gây dựng lại cuộc đời, đổi tên mình thành Nguyễn Văn Đức. Sau một thời gian làm phụ xe công nông, Đức tiết kiệm tiền và mua một chiếc xích lô chở hàng thuê để kiếm sống. Thấy Đức chăm chỉ, thật thà, một người con gái đã nhận lời anh làm vợ. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vì muốn lo cho vợ con, Đức đã đi làm bất kể ngày đêm, nhưng lương làm thuê của anh không đủ để trang trải cuộc sống. Người vợ thấy chồng cứ đi biền biệt và không chịu được cảnh nghèo khó đã bỏ đi, để lại cho anh đứa con 13 tháng tuổi cùng một món nợ lớn.

Lại tay trắng, Đức quay về cổng Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ dựng lều ở và đạp xích lô kiếm sống. Gặp được vợ anh bây giờ, cả hai đã quyết định đến với nhau và xây dựng cuộc sống mới. Cần mẫn đạp xích lô và làm thuê một thời gian ở cổng bệnh viện, thấy nhiều người bệnh có nhu cầu đi lại mà không có xe, Đức vay mượn thêm tiền đi học bằng lái xe và mua một chiếc ô tô cũ để chở người bệnh khi họ có nhu cầu. Và cứ thế, khi có điều kiện anh lại nâng cấp dần thành những chiếc xe tốt hơn. Đến năm 2004, anh được Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cấp giấy phép kinh doanh. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi vợ anh lần lượt sinh cho anh hai đứa con trai kháu khỉnh. Năm 2005, anh mua một mảnh đất nhỏ và cất tạm một căn nhà để cả gia đình có chỗ chui ra chui vào, không phải sống tạm bợ ở lều nữa. Đến nay, anh đã có trong tay 2 xe cấp cứu tư nhân với đầy đủ các trang thiết bị y tế, phục vụ việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu; 3 xe taxi chuyên chở những bệnh nhân từ bệnh viện về nhà và ngược lại. Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh phụ hiện tại chỉ có 2 xe cấp cứu, nên dịch vụ xe cấp cứu tư nhân của anh Đức đã phát huy hiệu quả rất tốt. Hơn 10 năm nay, chưa ngày nào chiếc xe cấp cứu của anh ngừng vận chuyển bệnh nhân.

Trò chuyện với tôi mà Nguyễn Văn Đức phải liên tục xin ngắt lời để nghe điện thoại của khách hàng gọi tới. Khách hàng tìm đến anh bởi sự tin cậy, giá cả hợp lý và hơn cả là sự tận tình của chủ nhà xe. Có những người khi đi cấp cứu vội không mang theo tiền và vật dụng cần thiết, anh sẵn sàng cho họ chịu tiền xe và vay tiền viện phí. Vợ anh bán hàng ở cổng bệnh viện cũng sẵn sàng giúp đỡ các bệnh nhân khi thì phích nước, khi thì chăn, màn, cái bát, đôi đũa…. Có những bệnh nhân không có người thân thích, nhưng khi nghe tin họ gặp nạn, anh sẵn sàng lao tới đưa họ vào viện cấp cứu mà không nhận được bất cứ đồng tiền công nào.

Nhìn vào những gì mà Nguyễn Văn Đức đã làm được, tôi không khỏi khâm phục ý chí, nghị lực vươn lên, không chịu khuất phục số phận của cậu bé Được khi xưa.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯƠNG BƯỞI