QĐND - Ngoài cái mác “họa sĩ” được gắn mặc định, họa sĩ Lê Trí Dũng còn là người rất chăm nhặt nhạnh “đá, sỏi, gạch chiến tranh”-nơi ông đã từng đi qua và “vào sinh ra tử” thời chiến, cùng với đó là hàng trăm bức ký họa chiến trường được ông cất giữ cẩn thận lúc còn là người lính đến nay.
Họa sĩ Lê Trí Dũng sinh năm 1949, đang làm dở bài thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật tháng 12-1971 thì cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn ác liệt. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông gác lại bút nghiên cùng nhiều sinh viên, kỹ sư, nhà giáo… khoác ba lô ra trận. Ông tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị những năm 1972-1973, trong khoảng thời gian này, họa sĩ Lê Trí Dũng đã sáng tác nhiều bức tranh ký họa chiến trường và gửi về quê nhà. Hiện nay ông có hàng trăm bức ký họa chiến tranh, số ít còn nguyên vẹn, phần nhiều tranh đã bị ố vàng, cháy góc hoặc bị mối ăn và ông xem đó như một thứ tài sản quý giá của đời người.
Họa sĩ nói “Ký họa là loại tranh vốn sinh ra để làm nhiệm vụ phụ trợ cho việc dựng tranh ký họa mẫu, phác thảo mẫu. Tại Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ký họa ở nước ta được các họa sĩ sử dụng như một vũ khí hết sức lợi lại. Đó là sự nhanh gọn, lấy được thần khí của những cuộc chiến đấu, ghi lại được tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân bằng bút pháp, nét vẽ hết sức phóng khoáng, mạnh mẽ”.
 |
|
Họa sĩ Lê Trí Dũng.
|
Để chứng minh, họa sĩ Lê Trí Dũng “hiệu đính” cho tôi vài bức ký họa chiến trường: “Đây là bức tranh nói lên khung cảnh bộ đội ta trong cuộc chiến đấu với quân địch tại đường 9-Nam Lào. Đạn bom kẻ thù làm cây cối chết trơ trụi nhưng các anh vẫn hành quân, thể hiện khí phách của Bộ đội Cụ Hồ. Hoặc là bức tranh “Đỉnh đèo A Pông” thể hiện địa hình hiểm trở với một bên vách núi và một bên là vực sâu, nhưng xe chở bộ đội ta vẫn “bám đường” mà đi. Bức tranh cho thấy ranh giới của sự sống và cái chết của người chiến sĩ rất mong manh, nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn hiên ngang đi trong mây mù của thiên nhiên, khói bụi bom đạn của quân thù, một lòng một dạ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.
Họa sĩ Lê Trí Dũng trong chiến tranh mà vẽ được nhiều tranh ký họa như thế vì: “thói quen của một họa sĩ, đi tới đâu tôi cũng mang chiếc cặp vẽ bên mình. Tôi lặng lẽ ghi chép lại cuộc chiến bất kỳ lúc nào có thể, nhất là thời gian sau được làm phóng viên chiến trường, kèm theo cái máy ảnh. Phần lớn các bức tranh được vẽ sau những trận đánh và gắn liền với các đề tài như chuẩn bị chiến đấu, cảnh chiến trường, tình quân dân, chân dung người lính…”. Ông không tổ chức trưng bày, triển lãm và bán những bức tranh này vì cho rằng: “Trong tất cả các loại hình của hội họa thì nhiều người xếp ký họa vào hàng thứ yếu. Nó không có nhiều giá trị như tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… thuộc những dòng tranh có chất liệu lâu bền, triển lãm thì mấy ai xem và bán cũng chẳng được mấy đồng. Thôi, cứ giữ riêng mình cho nó “lành” vì nhiều bức ký họa được “vẽ bằng máu”…
Khoảng vài trăm viên hòn đá (cuội), sỏi, gạch có tuổi đời… 40 năm ghi dấu ấn chiến trường được họa sĩ Lê Trí Dũng lưu giữ cẩn thận tại tư gia. Ông có “thú chơi” này vì thừa hưởng cái “gen” từ người cha-họa sĩ lừng danh Lê Quốc Lộc (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật). Các viên sỏi, đá, gạch được họa sĩ lấy từ hàng trăm địa điểm, nơi bàn chân người lính đã từng qua, ông có “ghi tên và đánh số” đàng hoàng.
Có mẩu gạch ông lấy từ chân Thành cổ Quảng Trị xây từ thời Minh Mạng, lại có những viên rắn câng câng xanh lè như kim loại, gõ vào kêu leng keng được họa sĩ lấy từ chân đồi Phượng Hoàng (Tây Nguyên)-nơi huyết chiến thấm máu cả ta và địch và ông xem viên đá này là nhân chứng của lịch sử. Song, “món đồ” mà họa sĩ Lê Trí Dũng thích nhất là viên gạch lấy năm 1972 tại Ngã Ba Đồng Lộc. Viên gạch đó chỉ to bằng quả quýt, một nửa đen cháy như sắt, nửa kia hồng rực vì bom thui. Ông luôn đem theo người khi hành quân vì cảm thấy như có một luồng sức mạnh của 10 cô gái thanh niên xung phong bên mình. Tôi hỏi ông có định làm triển lãm về “đá, sỏi, gạch chiến tranh” không, ông đáp ngay “Không có ý định này, vì đơn giản những người hiểu được cái thú chơi này ít lắm! Người ta quen xem vàng, xem ngọc, xem son, xem phấn… chứ mấy ai “biết” xem “Cuội”.
Bất ngờ nhất là việc họa sĩ Lê Trí Dũng “bật mí”: Tới đây, ông sẽ cho ra mắt cuốn sách gồm những bài viết dưới dạng tạp văn, ghi chép của ông cùng các bài viết của những học giả, nhà văn, họa sĩ, cựu chiến binh về… “Những hòn Cuội” để tặng các đồng đội “còn hoặc mất”. Theo họa sĩ, giữa ký họa chiến tranh và viết văn, điểm giống nhau là như phim thời sự, nóng hổi, trung thực, trần trụi, phóng khoáng… và sự khác nhau chỉ là một bên dùng ngôn ngữ và một đằng dùng hình tượng. Bởi thế, ngoài hội họa, ông đã sử dụng văn học để nói lên ý tưởng của mình...
Bài và ảnh: PHẠM QUỲNH